chap 12 : rắc rối

452 32 2
                                    

~ Vài tuần sau ~

Những kì học chính thức ấy mọi thứ cứ như vậy diễn ra bình thường Jimin rất muốn được học bổng nên đã cố gắng ngày đêm học hành  chăm chỉ những giáo viên cũng đánh giá rất cao năng lực của cậu nhưng cậu lại đánh giá thấp học lực của mình  suốt ngày chỉ ở thư viện đọc sách còn không thì đem theo loptop mọi lúc mọi nơi để học, hôm nay Jimin có tiết vào chiều tối nhưng lại ngủ quên trong thư viện đối với học đại học việc cúp tiết là chuyện ăn cơm bữa với các sinh viên bình thường nhưng cậu thì ngoại lệ tự nhắn nhủ với mình là sẽ không được bỏ qua những môn quan trọng như vậy bỏ lỡ kiến thức là điều phí phạm nhất mà cậu đã nghĩ. Đến khi tĩnh lại thì còn vỏn vẹn vài phút cậu tranh thủ thu dọn hết tập sách chạy thật nhanh như bay đến phòng học cũng may mắn thay chỉ trễ vài phút cô bạn ngồi kế bên Jimin khẽ nói :

"Jimin hôm nay của chúng ta đi trễ nha cũng may giáo viên chưa vào bộ định nhường học bổng cho mình hả?"

" không có cũng chẳng nhường cho cậu "

Đến khi giáo viên vào giảng dạy trong tiết học cậu lại thấy trong người không được khỏe suốt tiết cứ chảy mồ hôi lạnh nhưng cũng phải cố gắng nghe giảng thật cẩn thận, ra về từng bước xuống cầu thang nặng nề thật sự bước chân cũng dần run rẩy đến khi đụng phải một người mà làm cậu té ngã ra.

"Jhope ?....." Người kia đỡ cậu đứng lên lại ngạc nhiên nhìn nhau tình huống này quen thuộc đến lạ, Jimin ngạc nhiên hỏi với giọng điệu yếu ớt :

" Cậu học ở đây hả ?

" Ừm .... Jimin à cậu bị chảy máu cam rồi !!!" Jhope hoảng hốt nói.

Máu cũng dần dần rỉ xuống theo phản xạ tự nhiên mà ngước mặt lên Jhope nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cậu đỡ cậu ra ghế rồi lo lắng hỏi.

"Jimin cậu ổn không hay để tớ đưa cậu về,  lâu ngày không gặp mà cậu ốm hơn trước nhiều quá vậy "

" Tớ không sao đâu cậu học bên lớp kế hả " Jimin vừa giữ khăn yếu ớt nói

"Ừm, hay để tớ xuống phòng y tế lấy thuốc cho cậu nha "

" Thôi trễ rồi cậu cũng về sớm đi  "
Jhope hơi lo lắng nên muốn đưa cậu về nhưng cậu cứ một mực cự tuyệt.

"Về nhớ điện tớ"

"Ừm"

Vừa ra khỏi trường cũng là lúc bầu trời đêm đầy sao ánh đèn của những tòa nhà cao ốc cũng đã sáng rực huyền ảo mà sang trọng, cậu từng bước về nhà lại nghĩ không biết mấy ngày nay mình đã dồn hết sức vào học tập mà bỏ qua biết bao bữa ăn.
Đang suy nghĩ vu vơ lại bị hai người có vẻ là cận vệ chắn ngang.

"Cậu Park, chủ tịch Kim muốn gặp cậu phiền cậu rồi "

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra và những người này là ai cậu bị kéo vào một chiếc xe sang chảnh màu đen loáng cùng với hai người ngồi bên cạnh cứ như chả khác nào là tù nhân,  mười mấy phút sau cũng là lúc bánh xe dừng hẳn cậu được đưa xuống xe trước mắt của cậu là một tòa nhà ấy không phải là một lâu đài thượng hạn được bố trí vừa cổ điển lại hết sức hiện đại khu vườn rất rộng cậu phải được chở bằng xe điện để vào được nếu dùng chân để đi e là sẽ phải mất một khoảng thời gian dài vào được nhà cũng chẳng phải nói bên trong đẹp hơn ngoài rất nhiều mới bước vào đã có chục cô người hầu đứng chào một cô hầu đưa cậu đến một căn phòng lớn với cánh cửa gỗ quý được thiết kế độc đáo cậu khá e ngại cũng đã gần mười mấy năm từ ngày cậu đi mà thay đổi nhiều như vậy. Vừa vào một quý ông cao tuổi đang ngồi trên ghế ông khẽ mỉm cười gọi cậu bằng chất giọng triều mến.

 [VMin][Đam] ❤ ~Waiting for the day to meet you  ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ