chap 13: mộng xuân

566 17 1
                                    

" ....ưm ...hưm ... ưm .."

Hắn ta bắt đầu thúc rất mạnh mỗi lần vào là khiến cậu như chết đi sống lại cả người run run vừa sung sướng lại khó chịu, dương vật của hắn mạnh mẽ vừa to lớn khiến cậu đau đến phát chết nhưng cũng không khỏi sự sung sướng, tim đập loạn xạ không thể ý thức được gì miệng thở dốc không ra hơi cơ thể đầy mồ hôi đẫm ướt nên thành ra rất ma mị quyến rũ cứ như là liều thuốc kích thích dục vọng.

"Ưm... ưm...dừng... dừng lại " miệng cứ nói dừng lại nhưng trong thâm tâm là sướng đến tột cùng, bây giờ cả bản thân mình còn cảm thấy dâm đãng vô đối, cơ thể cậu gần như đã mềm nhũn không còn sức khống chế nữa.

Cậu tỉnh dậy cả người ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh thân dưới lại có cảm giác ướt át không biết rằng giấc mơ này là đẹp hay xấu cơ hồ lại điêu đứng không thôi tim cứ phập phồng miệng thở hỗn hển mắt còn đọng nước, cậu sợ quá không biết làm gì suy nghĩ mãi mới nhận ra là mộng xuân đầu nhưng cậu lại nằm dưới thân một người đàn ông điều này khiến cậu cảm thấy kinh tởm về bản thân mình không nghĩ rằng mình là đồng tính luyến ái vốn dĩ lúc nhỏ đã hồ đồ ngây thơ sinh ra tình cảm với Taehyung chỉ vì bạn bè chơi thân quá lâu thành ra lời nói cũng trở nên thiếu suy nghĩ mà tạo những từ ngữ thân mật không thôi lúc nhỏ nói những từ như  kết hôn với Taehyung chỉ vì cậu không hiểu kết hôn là gì chỉ biết những người kết hôn sẽ được bên canh nhau cả đời như ba và mẹ cậu ví như lúc nhỏ ai thân với cậu thì cậu sẽ hứa kết hôn với người đó bởi khổ nỗi vậy mà hắn còn nhớ loi ra đòi hẹn bây giờ giữa họ là nam nhân cả lấy gì pháp luật công nhận vậy mà ba Taehyung lại không ngại việc đồng tính bắt ép cậu cưới hắn, ba Taehyung vốn là người rộng lượng và khoan dung ở phương diện gia đình là một người đàn ông tốt nhưng việc nào là việc nấy  tuy ông cũng hơi độc tài nhưng kết luận ông vẫn là một người thuộc tính tốt trộn lẫn giữa đàn ông Á và Âu nên không bận tâm những việc như thế này bởi lẽ ông cũng rất thích cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng phải thật suy nghĩ kĩ về việc này việc gì cũng có thể thay đổi bởi nên cậu không muốn đầu óc cứ quấn mãi vào tâm trạng bối rối.

Bây giờ chỉ mới sáng sớm cũng là do cái giấc mộng trằn trọc kia khiến cậu không thể nướng như thường ngày, dậy sớm đến không tưởng, cũng hay không biết làm gì đành phải trổ tài vào bếp xem khả năng đến đâu lúc trước toàn được dì nấu cho ăn nên thành thói quen không vào bếp chỉ đôi lúc đói bụng mới xuống bếp nấu gói mì ấy nhưng mà nấu mì cũng gọi là nấu ăn mà nhỉ vì có nấu có ăn :). Cậu vào xem tủ lạnh có rất nhiều thứ để nấu nhưng không biết nấu món gì thường thì JungKook ưa nấu món trứng chiên trước tiên cậu nghĩ rằng món này thì dễ dàng rồi chặc làm một lát là xong cậu nghĩ phải có thêm thứ gì đó bất giác nghĩ ra làm mì xào trứng, bước đầu có vẻ suôn sẻ nhưng về sau để mì lên chảo đều bị cháy khét đen thui cả lên khiến cậu lo lắng la lên mấy cái vụt hẳn xuống bồn rửa chén luôn JungKook nghe mùi khét tưởng là cháy nhà nên chạy thẳng ra ngoài ngờ đâu là một bãi chiến trường    trong bếp thấy vẻ mặt hoang mang của Jimin khiến cậu cố nhịn cười mà hỏi.

"Jimin à cậu làm gì vậy ?

Jimin ậm ự hoang mang khẽ nói : "JungKook tớ muốn nấu ăn mà thành quả lại như này "

" Phụt" " hôm nay là ngày nghỉ mà sao cậu có tâm trạng thức sớm nấu ăn vậy ha ha" 

Tự nhiên nói đến đây Jimin không biết nói gì tiếp gương mặt có vẻ ấm ức dữ lắm thành ra mà lườm luôn JungKook khiến JungKook có vẻ chột dạ mà an ủi : "thôi hôm nay đừng nấu ăn nữa chúng ta ra ngoài ăn đi "
Jimin không nói gì chỉ biết gật đầu một cái rồi nhanh chóng dọn bãi chiến trường cậu nghĩ rằng từ nay sẽ khó có thể trở lại bếp một lần nữa.

Từ trong xe đến giờ cũng được hơn 30 phút mà nãy giờ Jimin chưa nói một lời nào cả chỉ biết đáp lại bằng hành động, JungKook cũng rất hiểu tính cậu khi làm sai việc gì đó là cư nhiên sẽ tự trừng phạt mình bằng cách không được nói gì nhưng đây không hẳn là trừng phạt mà là đang xấu hổ thì có.

" Nếu cậu muốn im lặng đến hết buổi ăn thì bằng không chúng ta về vậy " có vẻ như câu này có hiệu lực mà khiến Jimin khẽ động rồi lên tiếng : " không được đã đến đây rồi sao có thể về "

JungKook bất lực nói :"Vậy thì cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy chứ " Jimin bỗng khựng nói trong họng " tại tớ thấy có lỗi, ngày nào cậu cũng nấu ăn cho tớ vậy mà việc nhỏ thế này tớ làm không được "

Nghe Jimin nói vậy JungKook bị cảm động mà tim trật một nhịp miệng cong lên tỏ vẻ gian xảo : " Cậu để tâm vào việc này sao ? Nếu muốn thì cậu có thể giúp tớ vào việc khác mà "

Nghe được tiếng nói mưu đồ ấy cậu cũng biết câu trả lời sẽ không tốt mấy nhưng từ trước đến nay toàn là hắn giúp cậu bây giờ biết được việc giúp đỡ hắn cậu cũng thấy tò mò ngó qua hỏi : " việc gì "

"Thay vì phải nấu ăn cho tớ mỗi sáng thì cậu chỉ cần đánh thức tớ bằng một nụ hôn cũng được "

Jimin nghe xong như muốn tá hỏa mà bức xúc mắng :" Cậu điên rồi, cậu đừng tưởng bở tớ là cô bạn gái xinh đẹp của cậu oái nghe xong muốn nổi cả da gà, cậu cũng biết rằng tớ không có khả năng thức sớm mà còn chuyện hôn hôn gì đó cậu tưởng cậu là bạch tuyết chắc "

"Tớ đùa thôi, là bạn bè cả mà những chuyện này có là gì đâu với cả tớ là người rù quến cậu qua ở chung với tớ vì vậy tớ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cậu "

Jimin có hơi dễ xúc động định cảm kích lắm nhưng sợ JungKook sẽ dở trò đành quởn trách :" làm như tớ là con cậu không bằng "
_____________________________________

🌸To be continue 💗








 [VMin][Đam] ❤ ~Waiting for the day to meet you  ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ