Chương 1 : Mở đầu

7.7K 69 1
                                    

Thời điểm Lâm Nhã Vy trở về nhà ở Ma Cao , đã là rạng sáng hôm sau . Khi nhận được điện thoại của bố , cô bỏ cả việc học vội vã lên máy bay đi về .

Bố nói , mẹ bị tai nạn rồi . Khi vừa chạy vào tới bệnh viện , đi loanh quanh một lúc mới nhìn thấy bố .  Lâm Hiên Phong ngồi trầm mặc trước cửa phòng cấp cứu , hai tay đan vào nhau .

" Bố , mẹ thế nào rồi ? "

Lâm Nhã Vy chạy tới , có chút gấp gáp lo sợ mà hỏi . Lâm Hiên Phong ngẩng đầu nhìn cô đáp :

" Tiểu Vy về rồi đấy à ? Bố cũng không biết nữa . "

Lâm Nhã Vy thở dài nặng nề ngồi xuống cạnh bố . Lâm Hiên Phong quay sang hỏi :

" Con về đây rồi , có xin phép nhà trường không ? "

" Bố , yên tâm đi ạ ! Trước khi đi con có xin nghỉ vài ngày rồi "

Lâm Hiên Phong tạm thời yên tâm . Đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt , cánh cửa lớn mở ra , bác sĩ cùng vài vị y tá bước ra .

" Bác sĩ , vợ tôi thế nào rồi ? "

Lâm Hiên Phong gấp gáp chạy tới chỗ bác sĩ hỏi . Vị bác sĩ tháo khẩu trang , trầm mặc một lúc mới nói :

" Vụ va chạm rất mạnh dẫn đến có rất nhiều thương vong . Đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh , có thể tỉnh lại hay không , vẫn là trông chờ vào bà ấy . "

Nghe xong lời bác sĩ nói , Lâm Hiên Phong và Lâm Nhã Vy cảm thấy trời đất chao đảo . Lâm Nhã Vy không kìm được nước mắt rơi xuống , nhìn các y tá đẩy mẹ trên giường bệnh trắng toát .

" Bố , bố ổn chứ ? "

Lâm Nhã Vy quan sát bố , cất tiếng . Lâm Hiên Phong quay sang cười buồn :

" Bố không sao . Mẹ con để bố lo , ngày mai con trở lại trường học đi , sắp tốt nghiệp rồi , đừng bỏ lỡ bài giảng "

" Nhưng một mình bố sẽ không lo nổi ? "

" Ngày mai dì ba và cậu hai của con đến để phụ bố chăm sóc mẹ . Con yên tâm trở về thành phố học đi ! "

" Vâng ạ ! "

Theo như lời bố nói , ngày hôm sau , Lâm Nhã Vy đã lên máy bay trở về thành phố .

Vừa về đến nhà , liền gặp hai người bạn thân nhất đang đứng chờ . Ninh Phẩm bước lên trước cầm hộ cô vali , cất tiếng hỏi :

" Nhã Vy , mẹ cậu sao rồi ? "

" Mẹ tớ không sao . Các cậu sao lại đến đây vậy ? "

Lâm Nhã Vy mỉm cười yếu ớt , cầm chìa khóa mở cửa nhà ra . Bối Ngọc Giản cũng không vội vàng , bước vào nhà rồi mới nói :

" Cậu một mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân sao ? Đương nhiên bọn tớ phải đến với cậu rồi ! "

" Sao lại không ở quê thêm vài ngày mà lên vội thế ? "

" Sắp tốt nghiệp rồi , bố hối tớ quay về trường học . "

Lâm Nhã Vy bật công tắc đèn , vừa thay giày vừa nói . Ninh Phẩm và Bối Ngọc Giản cũng rất tự nhiên đi vào nhà , ngồi xuống sofa .

" Ninh Phẩm , Ngọc Giản , cho tớ mượn vở ghi chép của hai cậu được không ? "

" Ồ , không thành vấn đề ! "

Ninh Phẩm mỉm cười , mở balo lấy vở ghi chép cho Lâm Nhã Vy . Bối Ngọc Giản cũng rất nhiệt tình giúp đỡ .

" Có các cậu thật tốt "

Lâm Nhã Vy thở dài , hướng chỗ hai người kia mà nở nụ cười ấm áp . Bối Ngọc Giản xua tay :

" Nói gì vậy ? Chúng ta là bạn bè tốt mà "

" Phải đó . Bạn tốt với nhau giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên "

Ninh Phẩm cũng bổ sung thêm vào . Lâm Nhã Vy chỉ biết mỉm cười hạnh phúc .

Đến tối Ninh Phẩm và Bối Ngọc Giản trở về . Lâm Nhã Vy ăn qua loa một chút rồi thay quần áo đến bàn học .

Điện thoại trên bàn reo lên hai tiếng , màn hình nhấp nháy chữ " Bố " . Lâm Nhã Vy buông bút , liền nghe máy :

" Alo , bố ? "

[Tiểu Vy à ? Con về đến nơi chưa ? ]

" Vâng , con đến rồi "

[ Ừm , chăm chỉ học một chút , tốt nghiệp xong liền có thể tìm một công việc tốt ]

" Vâng , con biết rồi . Bố chăm sóc cho mẹ cũng phải biết giữ gìn sức khỏe "

[Bố biết rồi . Con nghỉ ngơi sớm đi nhé ! Bố cúp đây ! ]

" Hảo ! "

Lâm Nhã Vy mỉm cười tắt điện thoại . Lơ đãng một chút , lại bất giác nhớ tới một người .

Cũng lâu lắm rồi , cô không gặp lại người ấy . Không biết người ấy , sống có tốt không ?

***

Tập đoàn Bách Thiên Vạn .

" Mẹ , người nói gì ? "

Trong căn phòng làm việc lớn , một nam nhân cao lớn ngồi trên ghế , đang nghe điện thoại . Giọng nói trầm ấm có chút sửng sốt .

[Con nghe không rõ sao ? Ta nói , con lập tức kết hôn ]

" Con không muốn "

Nam nhân lạnh nhạt từ chối . Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lộ vẻ tức giận :

[ Bách Vỹ Dạ con thật không xem người mẹ là ta ra gì cả sao ? Trương Nhạc con bé xuất sắc như vậy , lại không thích ? ]

" Mẹ có thể đừng đem tình cảm của con ra bán có được không ? Mẹ đừng nghĩ con không biết tại sao người nhất quyết muốn con cùng Trương Nhạc kết hôn ? "

Nam nhân nói , giọng nói nhàn nhạt không có cảm xúc gì . Người phụ nữ ở đầu dây bên kia liền nói :

[Hảo . Con được lắm . Con không đồng ý cũng phải đồng ý.  ]

" Vậy con sẽ chờ xem , mẹ , người có bản lĩnh gì ! "

Nam nhân nhếch mép . Nói xong liền cúp máy ngay . Hắn xoay ghế lại , ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt , đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo .

***

Tui lại comeback rồi này ! Nhớ ủng hộ tui nha <3

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ