Chương 57

996 10 0
                                    

Mọi chuyện sẽ luôn đến vào cái ngày mà chúng ta không ngờ nhất . Vào ngày mà Lăng Vũ Thạch đưa Từ Thiên Di về ra mắt gia đình , lại xảy ra một chuyện vô cùng thú vị .

Bạn trai cũ của Từ Thiên Di - Du Phỉ đột nhiên trở về nước . Đây là một nam nhân tuấn tú , tính cách lại hào hoa phong nhã . Anh ta hẹn Từ Thiên Di ra gặp mặt . Sau đó hai người họ có việc gì đó , Từ Thiên Di lại quên không đến đúng hẹn với Lăng Vũ Thạch .

Đương nhiên , Lăng Vũ Thạch trở thành thằng ngốc ngồi chờ Từ Thiên Di . Nhưng chờ đến khi trời đổ mưa rồi tạnh mưa , cô ấy vẫn không xuất hiện .

Lăng Vũ Thạch rất thất vọng . Gọi điện thì cô không nghe máy . Nhắn tin thì cô không trả lời . Rốt cục cô bận cái gì chứ? Không thể nói một tiếng sao ?

Anh thay qua y phục , quyết định lái xe đi tìm cô . Trong lòng còn lo lắng không biết cô có bị dính mưa hay không. Thế nhưng xe vừa đỗ lại trước một nhà hàng , Lăng Vũ Thạch định lấy điện thoại gọi cô một lần nữa , thì chợt khựng lại . Từ trong nhà hàng có một đôi nam nữ bước ra , vừa đi vừa cười nói xem ra rất vui vẻ .

Và đương nhiên , đó chính là Từ Thiên Di và bạn trai cũ của cô ấy . Lăng Vũ Thạch có biết anh ta . Trước khi anh và Từ Thiên Di chính thức hẹn hò , có vài lần say rượu cô đã tâm sự về bạn trai cũ cho anh nghe .

Cô ấy nói , hắn ta là một tên tệ bạc , đào mỏ . Hắn ta không yêu Từ Thiên Di . Không phải cô đã nói thế sao? Vậy bây giờ , sao cô còn đi với hắn ta ?

Lăng Vũ Thạch đúng thật là vì yêu mà mù quáng . Ngay khoảnh khắc đó anh vô cùng tức giận , trong lòng có cảm giác cô gái anh yêu thương nhất sắp rời bỏ anh . Anh không khống chế được bản thân , ra khỏi xe , sải bước lớn đến chỗ họ . Từ Thiên Di nhìn thấy anh đến , nụ cười có chút cứng đờ , kêu lên :

" Anh ... anh sao lại đến đây thế? "

Quả nhiên cô ấy quên hôm nay có hẹn đi ra mắt gia đình anh rồi . Xem ra , trong lòng cô , anh còn thua cả tên bạn trai cũ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô . Du Phỉ chìa tay ra , lên tiếng :

" Xin chào , tôi tên Du Ph... "

Lời còn chưa nói xong , một cái đấm đã rơi trên mặt anh ta . Sắc mặt Lăng Vũ Thạch vô cùng lạnh nhạt , đôi mắt lộ rõ vẻ giận dữ , trên mặt lại không có một chút nhăn nhó nào cả . Đến mức người ngoài nhìn vào cũng không cách nào đoán được anh có đang tức giận hay không?

Du Phỉ bị một cái đấm , bên khóe môi rỉ máu , phút chốc sững người . Từ Thiên Di giật bắn người , vội lao đến đỡ Du Phỉ , lo lắng hỏi :

" Anh có sao không? Xin lỗi ... "

" Tại sao em lại đi với anh ta? "

Lăng Vũ Thạch cho hai tay vào túi quần , lạnh lùng hỏi . Từ Thiên Di ngẩng đầu nhìn anh , vô cùng tức giận :

" Anh làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đánh người? "

Lăng Vũ Thạch nhìn cô , ánh mắt bất chợt hơi bần thần , sau đó cười khẩy một cái , lớn tiếng chất vấn cô:

" Không phải em nói hắn ta đối xử tệ bạc với em sao? Không phải em nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta sao? Em quên mất hôm nay chúng ta hẹn sẽ về ra mắt gia đình anh sao? "

Từ Thiên Di đột nhiên sững lại . Phải rồi , cô lại quên mất chuyện quan trọng này. Cô hơi cúi người đỡ Du Phỉ đứng lên , ấp úng trả lời :

" Em xin lỗi ... em ... em quên mất ... ngày ... ngày mai chúng ta cùng đi "

" Thằng nhóc điên! Mày đánh tao cái gì? Một thằng nhóc bốc đồng như mày mà đòi đem lại hạnh phúc cho Di Di sao? Mày không cảm thấy mày rất dư thừa trong cuộc đời của cô ấy à? Tao nghĩ mày nên từ bỏ đ..."

Lời vẫn chưa nói dứt , Du Phỉ lại bị ăn một cái đấm từ Lăng Vũ Thạch . Anh tiến tới sốc cổ áo hắn ta lên , gằn giọng cảnh cáo :

" Mày không có tư cách ! "

Sau đó vứt hắn ta qua một bên . Lạnh lùng ngoái đầu nhìn Từ Thiên Di đang lo lắng đỡ hắn ta , nhếch mép cười nhạt một cái , sải bước đi .

Chiếc xe phóng đi trong màn đêm đen kịt . Đột nhiên điện thoại Từ Thiên Di rung lên , cô mở ra xem , là tin nhắn từ Lăng Vũ Thạch .

" Em có thể đi được rồi , em tự do rồi . Anh trả tự do cho em , chúng ta dừng ở đây ! "

Đọc xong tin nhắn đó , Từ Thiên Di không biết nên phản ứng như thế nào . Cũng không biết nên vui hay buồn . Tâm trạng cứ xáo trộn hết cả lên , như người mất hồn , cứ bần thần mãi .

Khi gửi cho cô tin nhắn ấy , lòng của Lăng Vũ Thạch đau chết đi được . Đau khổ đến mức hai mắt đỏ hoe , nước mắt chực rơi xuống . Mất mặt thật . Đường đường là Lăng Gia đại thiếu gia lại đi khóc lóc vì một cô gái . Nhưng biết làm sao được , vì yêu mà đau khổ .

Lưu Khoán Huân cùng Lăng Vũ Thạch đi uống rượu . Hai người đều uống đến say khướt , như muốn dùng rượu để xóa đi Từ Thiên Di và Phương Á . Nhưng họ sai rồi . Rượu chỉ làm ta bớt buồn , nhưng không thể làm ta quên những chuyện đã làm ta buồn . Cô đơn thì vẫn cứ cô đơn như thế thôi .

Đôi khi chỉ là khoảng trống mà ai đó tạo ra , nhưng cho dù là cả thế giới cũng không thể lấp đầy nó . Khoảng trống trong lòng Lưu Khoán Huân mãi mãi là Phương Á . Còn khoảng trống trong lòng Lưu Vũ Thạch sẽ là ngày hôm nay .

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ