Chương 25

1.2K 17 0
                                    

Thẳng tới tám giờ sáng hôm sau . Nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp nằm trên giường . Đôi mày lá liễu thanh tú khẽ nhíu lại , đôi mắt to trong veo mở ra . Quan sát xung quanh , liền hoảng hốt phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ .

" Tiểu thư , cô tỉnh rồi ? "

Hai cô hầu gái ăn vận nghiêm chỉnh sạch sẽ bước vào . Một cô hầu gái cầm trên tay cái túi giấy chứa thứ gì đó . Từ Thiên Di mở to mắt nhìn hai cô hầu gái , hoang mang hỏi :

" Tôi đang ở đâu ? "

" Tiểu thư , tối hôm qua trong bar cô uống hơi nhiều liền ngất đi . Là thiếu gia đưa cô về tạm ! "

" Thiếu gia ? Là ai ? "

Từ Thiên Di lại kinh ngạc nhìn hai cô hầu . Một cô hầu gái lên tiếng :

" Tiểu thư , cô thay qua y phục một chút , thiếu gia ở dưới đợi cô ! "

" H...hảo ! "

Sau khi thay y phục ra , Từ Thiên Di mới chậm chạp tìm đường đi ra phòng khách . Đại sảnh phòng khách to lớn trang hoàng vô cùng lộng lẫy , xa hoa . Trên chiếc ghế sofa vòng cung bọc nhung tím mềm mại , một nam nhân cao lớn , khuôn mặt đẹp hơn hoa ngồi vắt chéo chân nhàn nhã uống trà .

" Xin chào ! "

Từ Thiên Di bước tới , có chút cứng nhắc mà nở nụ cười . Lăng Vũ Thạch đặt tách trà xuống , quan sát cô một lượt , sau đó nhướng mày :

" Từ tiểu thư , cô ngồi đi ! "

Đùa à ? Hôm qua cô ta nôn ói dơ bẩn lên bộ âu phục đắt tiền của anh , sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ ? Việc đầu tiên , là phải điều tra thông tin cô ta . Hóa ra Từ đại tiểu thư của Từ Gia .

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây ! Tôi có thể biết tên anh không? "

Từ Thiên Di ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống , thanh âm vô cùng mềm mại . Lăng Vũ Thạch cười nhẹ , môi mỏng chậm rãi nhả ra mấy chữ :

" Nhớ kĩ tên tôi , Lăng Vũ Thạch ! "

" Anh ... anh là Lăng đại thiếu gia đó à ? "

Từ Thiên Di có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt . Lăng Vũ Thạch mỉm cười không đáp , Từ Thiên Di liền đứng bật dậy , giọng điệu vô cùng khách khí :

" Lăng thiếu , xin chào ! Cảm ơn anh hôm qua giúp tôi ! "

" Không cần thế đâu , Từ tiểu thư ! "

Lăng Vũ Thạch mỉm cười . Từ Thiên Di gật đầu :

" Vậy , nếu không còn gì , tôi còn có chút việc , có thể đi trước không? "

" Trước khi đi , cô có thể giải thích cho tôi vì sao cô nôn ói lên người tôi không? "

" Cái gì ? "

Từ Thiên Di kêu lên một tiếng . Những mảnh kí ức tối hôm qua ùa về . Cô nhớ cô đã nôn ói lên người một ai đó , nhưng không có sau đó nữa ... Ây ya , không ngờ người xấu số đó là người này ...

" Lăng thiếu , thật xin lỗi ! Không phải tôi cố ý . "

Từ Thiên Di cười gượng , hơi cúi đầu rụt rè nói . Nhìn bộ dáng cô như vậy , Lăng Vũ Thạch đúng là không nỡ làm khó , anh lại hỏi :

" Từ tiểu thư , không biết tối hôm nay cô có thời gian không? Tôi muốn hẹn cô ra một chút ! "

" Tối nay sao ? À ừm , tôi ... tôi không biết , đợi tôi sắp xếp xong sẽ gọi cho anh ! "

" Vậy sao ? Tôi không cần biết , tám giờ tối nay , bar Night , cô không tới , tôi liền đến Từ Gia tìm Từ chủ tịch ! "

Lăng Vũ Thạch đứng lên , không chút khách khí tuyên bố . Sau đó quay lưng rời đi . Căn bản là không cho Từ Thiên Di cơ hội để từ chối a~ ! Người đàn ông này quá nguy hiểm , quá kì lạ .

***

Lại nói về chỗ của Bách Vỹ Dạ . Sáng sớm vừa thức giấc , đã không nhìn thấy Lâm Nhã Vy bên cạnh . Hắn thay y phục , sau đó xuống phòng ăn .

Quả nhiên cô gái nhỏ kia đang loay hoay trong bếp . Hắn bước tới cạnh cô , thanh âm lành lạnh :

" Thức dậy sớm như thế làm gì ? "

" Tối qua tôi ngủ có chút không ngon giấc ! "

Lâm Nhã Vy thành thật trả lời . Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ sờ đầu cô , thanh âm nghe ra không vui :

" Tôi ôm em ngủ , không ngon sao ? "

Hai lỗ tai Lâm Nhã Vy đỏ lên . Cô im lặng không đáp . Bách Vỹ Dạ quan sát cô , khóe môi nâng lên . Hắn vừa sờ nhè nhẹ đầu cô vừa đề nghị :

" Dùng bữa sáng xong , có thể đến bệnh viện chứ ? "

" Đương nhiên ! Bố tôi vất vả rồi , tôi đến giúp ông ấy chăm sóc mẹ ! "

" Tôi cùng đi với em ! "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nói . Lâm Nhã Vy dừng lại động tác , quay đầu nhìn hắn :

" Sẽ không được đâu . Bố tôi phát hiện thì sẽ thế nào ? "

" Nếu tôi không cùng đi , thì tên họ Triệu kia sẽ lại đến tìm em ! "

Bách Vỹ Dạ đanh mặt , thanh âm vô cùng lạnh lẽo . Cô sợ hắn giận , liền cười ngọt ngào nói :

" Hảo hảo ! Anh sẽ cùng đi với tôi , được chứ ? "

Bố nhất định về nhà nghỉ ngơi , sẽ không có chuyện gì đâu !

Thế là Bách Vỹ Dạ cùng cô đến bệnh viện . Quả thật Lâm Hiên Phong đã trở về nhà nghỉ ngơi trước , hiện tại không có gì lo ngại .

" Thế nào ? Điều kiện tôi giúp mẹ em , không tệ chứ ? "

Hắn quan sát xung quanh một lượt , thanh âm của sự hài lòng vang lên , đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên nhìn cô . Lâm Nhã Vy gật đầu :

" Hảo , là vô cùng có điều kiện ! "

" Sắc mặt mẹ em đã rất tốt rồi , sẽ sớm tỉnh dậy thôi ! "

Bách Vỹ Dạ liếc mắt nhìn người phụ nữ mang nét xinh đẹp trẻ trung nằm trên giường , giọng nói sạch sẽ lưu loát nhàn nhạt vang lên. Cô rót một cốc nước , trực tiếp cầm lên đưa cho hắn :

" Tôi hi vọng thế , dù sao vẫn cảm ơn anh ! "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ