Chương 4

2K 44 0
                                    

Lâm Nhã Vy tắm xong liền muốn trở ra , quần áo cô còn để ở bên ngoài . Cô với tay lấy cái áo khoác tắm mặc vào , mở cửa bước ra .

" Á ! Bách thiếu gia ! "

Nhìn thấy Bách Vỹ Dạ , Lâm Nhã Vy giật cả mình , quay lưng lại với hắn mà hét lớn . Bách Vỹ Dạ nâng mắt nhìn cô , nhàn nhạt cất tiếng :

" Sao thế ? Nhìn thấy tôi lại phản ứng mạnh như vậy ? "

" Bách thiếu gia ! Sao anh lại vào phòng tôi ? "

Lâm Nhã Vy quấn áo tắm lại , mặt đỏ bừng cả lên . Bách Vỹ Dạ lạnh nhạt nhìn cô :

" Cửa không khóa ! "

" Anh ... anh tìm tôi có việc gì sao ? "

Lâm Nhã Vy ngượng ngùng hỏi , giọng nói cũng không rõ ràng . Tay nắm chặt áo tắm , cả người có chút run rẩy . Bách Vỹ Dạ đặt một tờ giấy lên bàn :

" Đến kí tên đi ! "

" Cái ... cái gì vậy ? "

Lâm Nhã Vy bước tới , cất tiếng hỏi . Khi nhìn vào tờ giấy , cô không khỏi mỉm cười chua xót .

[ Giấy đăng kí kết hôn ]

Lâm Nhã Vy cúi người bên cạnh Bách Vỹ Dạ , cầm cây bút trên bàn kí tên vào . Vừa định đứng thẳng lên , cổ tay liền bị người nào đó chụp lấy . Thanh âm trầm thấp xen lẫn chút hài lòng vang lên :

" Cô dùng nước hoa gì vậy ? "

" Tôi ... tôi không có "

Lâm Nhã Vy ngượng ngùng giật giật muốn rút tay ra , lắp bắp nói năng không rõ ràng . Nhưng người nào đó chỉ cần dùng chút sức , liền có thể kéo cô ngã vào lòng hắn .

Bách Vỹ Dạ cao lớn như vậy , liền có thể ôm trọn Lâm Nhã Vy trong lòng . Hắn ôm nữ nhân này cảm thấy rất thích a~ ! Người vừa thơm vừa mềm mại nhỏ nhắn .

" Bách ... Bách thiếu , anh làm gì vậy ? "

Lỗ tai Lâm Nhã Vy đỏ bừng lên , khẽ vùng vẫy một chút liền bị Bách Vỹ Dạ lạnh giọng dọa :

" Còn không yên nữa tôi ném cô đi ! "

Lâm Nhã Vy liền ngoan ngoãn ngồi yên cho Bách Vỹ Dạ ôm . Thức trắng mấy đêm để làm việc thật sự có chút mệt mỏi . Người đang ôm trong lòng có mùi thơm rất dễ chịu , lại hảo mềm mại . Không lâu sau , Bách Vỹ Dạ đã thiếp đi .

Lâm Nhã Vy nhẹ nhàng tháo tay của hắn ra , ăn  mặc lại đàng hoàng . Lại quay sang nhìn người đang ngủ rất ngon trên sofa kia , không hiểu sao có chút xót xa .

Bởi vì thân hình hắn quá cao lớn so với cô nên cô không thể dìu hắn về giường ngủ cho tử tế được . Chỉ có thể lấy chăn gối cho hắn , sau đó cũng quay về giường đắp chăn ngủ .

***

Ánh sáng ban mai yếu ớt không len lỏi qua được tấm rèm cửa dày đặc . Lâm Nhã Vy cựa quậy người , khẽ hé mắt nhấn vào công tắc ở đầu giường . Tấm rèm dày đặc từ từ tách ra hai bên .

Khoan !

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải ?

Bách Vỹ Dạ trên sofa đâu rồi ? Còn có , sao hôm nay chăn cô đắp lại nặng như vậy ? Rõ ràng buổi tối còn không nặng như vậy mà ? Và còn cả mùi hương nam tính nhàn nhạt có chút quen thuộc này ?

Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn . Khuôn mặt cương nghị đẹp như tranh vẽ của Bách Vỹ Dạ phóng đại trước mắt cô . Lâm Nhã Vy bị dọa mất nửa cái mạng , trực tiếp phi ngay xuống khỏi giường . Mắt đẹp mở to run rẩy nhìn người trên giường .

Không phải chứ ? Tại sao Bách Vỹ Dạ lại ở trên giường cô ? Mà thôi , bất luận hắn có vô tình hay cố ý , cô đều phải rời khỏi phòng trước khi hắn thức giấc . Nếu không , hắn lại nghĩ lung tung , không chừng sẽ trừng phạt cô mất .

Nghe thấy động bên cạnh , Bách Vỹ Dạ liền thức giấc . Đôi mắt sắc lạnh khẽ mở ra , lông mi run lên mấy cái . Hắn ngồi dậy , đưa bàn tay lên che bớt đi ánh nắng đang chiếu vào mặt mình , đưa mắt nhìn người đứng dưới giường đang ngây ngốc nhìn hắn .

" Bách ... Bách thiếu ! Anh ... anh sao lại ở trên giường tôi vậy ? "

Nói xong mới cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc . Đây là Bách Gia , Bách Vỹ Dạ muốn ngủ ở đâu là chuyện của hắn . Cô thật sự không quản nổi . Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt vuốt mái tóc cho đỡ rối , tung chăn bước xuống giường , vặn vẹo cổ một lát rồi cất tiếng :

" Cô lo sợ cái gì chứ ? "

" Bách thiếu , ... " Nam nữ ngủ chung sẽ không đúng lắm ? Huống hồ gì tôi với anh cũng không thân mật tới mức đó ?

Lâm Nhã Vy muốn nói lại thôi . Bộ dáng do dự cắn môi khiến người đối diện cảm thấy rất đáng yêu . Bách Vỹ Dạ nói , giọng nói trầm khàn do mới ngủ dậy :

" Buổi tối thức giấc , cổ có hơi đau , nên mới lên giường ngủ "

Quả thật là vậy mà ! Với cả , người kia cũng rất thơm rất mềm mại , khi ôm sẽ dễ ngủ hơn . Khóe môi Lâm Nhã Vy giật giật , mãi hồi lâu sau mới gật đầu mấy cái :

" Vậy Bách thiếu , có phải anh nên về phòng rồi không ? Tôi còn phải đi tắm "

Bách Vỹ Dạ không nhìn cô , sải bước ra khỏi phòng . Lâm Nhã Vy bước tới thu dọn chăn gối , phát hiện trên chăn gối chỉ lưu toàn mùi hương nhàn nhạt của Bách Vỹ Dạ . Cô cười nhẹ , mau chóng thu dọn rồi đi tắm rửa qua .

Vừa mới bước tới cử phòng ăn , cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Bách Vỹ Dạ truyền tới . Cũng không rõ là việc gì , giọng nói của hắn lộ ra chút thoải mái .

" Ồ , vậy à ? Được , tối nay tôi nhất định sẽ tới dự tiệc ở chỗ bà ta "

Nói xong hắn tắt máy . Lâm Nhã Vy bước tới kéo ghế ngồi đối diện hắn , cúi đầu ăn sáng cũng không ngẩng lên . Đột nhiên thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô , đúng hơn là một mệnh lệnh :

" Chuẩn bị , tám giờ tối nay sẽ cùng tôi dự tiệc "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ