Chương 36

1.1K 24 0
                                    

Dạo gần đây Lâm Nhã Vy có chút thoải mái . Vừa được hạnh phúc bên người cô thích , vừa tốt nghiệp thuận lợi . Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Buổi tối bố vừa gọi điện thoại tới thông báo , mẹ vừa tỉnh lại rồi . Vì vậy cả đêm cô thao thức mãi ngủ không được . Trời vừa sáng , liền thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi .

Bách Vỹ Dạ cũng muốn cùng cô đi . Trong khi cô bận làm bữa sáng , hắn liền tranh thủ thay qua y phục một chút , còn hành lý của hắn trợ lý sẽ mang qua sau .

Hôm nay hắn không vận những bộ âu phục có gam màu lạnh , toát ra vẻ cao quý nữa . Hắn vận một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ , kết hợp với cái quần âu được cắt may tinh tế . Trông hắn có vẻ giảm bớt một chút gì đó vẻ lạnh lùng, xa cách .

" Vy Vy , có cần anh giúp ?"

Bách Vỹ Dạ dựa lưng vào cửa phòng bếp , cất tiếng hỏi cô . Lâm Nhã Vy quay đầu nhìn hắn , mỉm cười :

" Không cần . "

Bách Vỹ Dạ bước vào bếp . Hắn giúp cô bày thức ăn ra dĩa , mang lên bàn giúp cô . Quản gia Lý và đám người hầu đứng một bên âm thầm đổ mồ hôi lạnh . Từ lúc có Lâm Nhã Vy , Bách Vỹ Dạ thực sự thay đổi chóng mặt .

" Có ngon không?"

Lâm Nhã Vy nhìn hắn , vui vẻ hỏi.  Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô , cong môi mỉm cười dịu dàng , đưa tay xoa xoa đầu cô , hắn đáp :

" Cái gì em nấu , tất cả đều ngon !"

" Không biết mẹ của em có thích anh không nhỉ!?"

Lâm Nhã Vy chống cằm suy nghĩ vu vơ . Bách Vỹ Dạ đưa một ngón tay ấn nhẹ vào trán cô , trên gương mặt là một tầng kiêu ngạo :

" Anh ưu tú như vậy , mẹ của em chắc chắn vô cùng thuận mắt !"

" Nhưng anh Khánh Dư cũng rất ưu tú a~ ... "

" Triệu Khánh Dư có ưu tú đến đâu , cũng không thể bằng anh !"

" Vậy sao ? Em lại thấy , anh ấy dịu dàng hơn anh ..."

Lâm Nhã Vy che miệng tủm tỉm cười . Bách Vỹ Dạ nâng mắt nhìn cô :

" Cái gì mà dịu dàng? Thích tên đó như vậy , sao không đi cùng hắn ?"

" Em chỉ là nói đùa một chút thôi mà !"

Lâm Nhã Vy sợ hắn giận , vội vã hạ giọng xuống.  Bách Vỹ Dạ đưa tay sờ sờ đầu cô , cong khóe môi :

" Mau ăn đi !"

Sau khi ăn xong bữa sáng , hai người lên máy bay đến Ma Cao . Lâm Hiên Phong biết rõ lai lịch của Bách Vỹ Dạ , cũng đối với hắn không còn bài xích . Chỉ là ông có chút không nỡ nhìn đứa trẻ Triệu Khánh Dư kia rời đi .

Máy bay vừa đáp xuống , Lâm Nhã Vy liền đến bệnh viện ngay. Lâm Hiên Phong đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn , vừa nhìn thấy Lâm Nhã Vy , ông liền đi đến :

" Về rồi đó à ? Mau vào trong đi , mẹ con đang chờ con!"

" Vâng ! Vỹ Dạ , anh chờ em một chút . "

Hắn gật đầu . Cô quay người bước vào phòng bệnh . Trên giường , người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp có nét trẻ trung ngồi dựa lưng vào đầu giường . Bà quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , cảm thấy lòng thật bình yên .Một tiếng gọi khe khẽ vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng...

" Mẹ ..."

Bà quay đầu nhìn lại . Nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt bà , hai mắt rưng rưng muốn khóc . Bất giác bà cong khóe môi , sóng mũi cũng bắt đầu thấy cay cay  :

" Tiểu Vy , đến đây ! "

Lâm Nhã Vy bước tới ôm chầm lấy mẹ . Cô nhớ mẹ lắm ! Hai người bên nhau trò chuyện đủ mọi thứ . Xung quanh dường như không còn gì quan trọng nữa ...

" Mẹ , mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi ?"

" Mẹ rất khỏe . Con tốt nghiệp đã tìm được chỗ làm chưa?"

" Vâng , con tìm được rồi ạ ..."

" Vậy thì tốt quá ..."

Ở bên ngoài , Lâm Hiên Phong và Bách Vỹ Dạ cùng ngồi chờ . Không gian rơi vào trầm mặc . Lâm Hiên Phong là người lớn hơn , nên mới mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc này :

" Cậu Bách , con gái của tôi ..."

" Bác yên tâm ! Cháu chính là thật lòng thật dạ muốn ở bên Vy Vy . "

Bách Vỹ Dạ có thể đoán ra suy nghĩ của Lâm Hiên Phong , trong lúc ông còn ngập ngừng như vậy , hắn đã nhanh chóng lên tiếng . Lâm Hiên Phong quay đầu nhìn hắn , gật gật đầu :

" Tôi biết . Tôi biết cậu thật lòng thật dạ với con gái tôi . Nhưng tôi hi vọng cậu sẽ bảo bọc cho nó . Thân thế của nó và cậu quá cách biệt nhau , nó sẽ không thể chống chọi nổi với thế giới của cậu . "

" Bác đừng lo! Thân thế thì có vấn đề gì chứ ? Chuyện tình cảm mà ngay cả thân thế cũng phải nói tới nói lui , vậy có còn nghĩa lý ?"

Lâm Hiên Phong không đáp . Bách Vỹ Dạ lại nói , thanh âm nhàn nhạt :

" Cháu yêu Vy Vy như vậy , sao có thể chỉ vì chút khó khăn đã buông bỏ chứ? Thân thế ra sao không quan trọng , quan trọng là cháu cần cô ấy !"

" Tiểu Vy nhà tôi , tìm được bạn trai như cậu . Người làm bố như tôi , cũng rất vui . "

Lâm Hiên Phong mỉm cười cảm kích . Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn ông , cong khóe môi .

Đúng lúc này Lâm Nhã Vy từ trong bước ra . Lâm Hiên Phong đứng dậy đi đến cạnh cô , hỏi :

" Con đã nói chuyện với mẹ chưa?"

" Vâng ạ ! Hiện tại mẹ ngủ rồi , bố cũng nên trở về nghỉ ngơi đi ạ . "

Lâm Nhã Vy mỉm cười gật đầu nói . Lâm Hiên Phong gật đầu :

" Vậy bố trở về trước ! Hai đứa cũng mau chóng quay về nghỉ ngơi đi . "

" Vâng ạ !"

Lâm Nhã Vy gật đầu với bố . Lâm Hiên Phong quay người rời đi . Bách Vỹ Dạ quay đầu lại , chậm rãi nhướng hàng chân mày lên nhìn cô , thanh âm lộ ra nét thoải mái :

" Em nói , khi mẹ em tỉnh lại., sẽ mời anh ăn cơm ? "

" Anh vẫn còn nhớ sao ? "

Lâm Nhã Vy chớp chớp mắt nhìn hắn . Thật không ngờ hắn vẫn còn nhớ . Bách Vỹ Dạ cho một tay vào túi quần , cúi thấp người đối mặt với cô , tay còn lại khẽ đan vào tay cô , cong môi :

" Cái gì anh cũng có thể quên . Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến em , tuyệt đối sẽ không quên !"

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ