Chương 22

1.3K 22 0
                                    

Sáng hôm sau , thời điểm Bách Vỹ Dạ thức dậy , Lâm Nhã Vy đã rời đi rồi . Ngồi ăn sáng một mình , không hiểu sao hắn thấy không quen chút nào . Từ lúc kết hôn với cô , hắn không phải ăn một mình nữa . Sự cô độc cũng giảm bớt .

Lâm Nhã Vy lên máy bay đến Ma Cao . Thành phố vẫn không thay đổi gì . Cô bắt xe đi về nhà cất hành lí rồi sau đó đến bệnh viện . Trên màn hình điện thoại nhấp nháy mấy chữ " Bách Vỹ Dạ " , chuông reo lên từng hồi . Cô bất giác mỉm cười , đưa điện thoại lên nghe máy :

" Alo , Bách Vỹ Dạ ! "

[ Em đến nơi chưa ? ]

Bách Vỹ Dạ mân mê tấm vé máy bay , nhếch mép hỏi . Lâm Nhã Vy vén mái tóc lòa xòa ra sau , cười đáp :

" Vừa mới đến , hiện tại đang trên đường đến bệnh viện ! "

[ Hảo ! ]

Bách Vỹ Dạ thoải mái gật đầu . Lâm Nhã Vy do dự một lúc lại nói :

" Bách Vỹ Dạ , hôm nay anh có cần đến công ty không ? "

[ Có chuyện gì à ? ]

Bách Vỹ Dạ khẽ nhíu mày , có chút hiếu kì . Lâm Nhã Vy ấp úng mãi mà không dám nói , hai lỗ tai sớm đỏ bừng , cuối cùng mới có can đảm mở lời :

" Thật ra , ý tôi là , cái đó , dạo này anh làm việc có hơi quá sức rồi , cảm thấy cơ thể anh không được ổn lắm . Tôi biết việc ở công ty rất nhiều , nhưng anh vẫn nên biết giữ sức khỏe một chút . Mỗi lần tôi nhìn thấy anh , đều là đang ngủ quên khi làm việc . "

[ Em đang lo lắng cho tôi à ? ]

Thanh âm của hắn vô thức trở nên vô cùng dịu dàng . Đôi mắt hẹp dài đen thẳm ánh lên nét vui vẻ . Khóe môi cũng không kìm được mà hơi cong lên . Lâm Nhã Vy đỏ bừng cả mặt , lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi , vô cùng căng thẳng , vội vã nói sang chuyện khác :

" À , cái đó , sắp tới bệnh viện rồi , không nói nữa , tôi ... tôi cúp đây ! "

Nói xong cô vội vã cúp máy . Tim còn đang đập thình thịch . Cô nhìn vào điện thoại , vô thức mỉm cười .

Đi giữa đường , vì có chút tắc đường nên đến bệnh viện trễ hơn dự định một tiếng đồng hồ . Lâm Nhã Vy cả người mệt mỏi bước xuống xe .

Ở bên kia , Bách Vỹ Dạ miết nhẹ điện thoại , ánh mắt trở nên ôn nhu hơn , đuôi mắt cong cong có ý cười . Hắn giơ tấm vé máy bay lên , sau đó kéo vali rời đi .

***

Bệnh viện A , thành phố Ma Cao .

Lâm Nhã Vy đi vào bệnh viện , vẫn là loay hoay một lúc mới tìm ra phòng bệnh của mẹ . Là một căn phòng VIP vô cùng có điều kiện . Lâm Hiên Phong vừa định rời đi thì bắt gặp Lâm Nhã Vy .

" Bố ,bố định đâu ạ ? "

" Tiểu Vy con về rồi đấy à ? Sao không trở về nhà nghỉ ngơi trước ? "

Lâm Hiên Phong nhìn thấy cô con gái trở về , vui đến mức muốn khóc . Lâm Nhã Vy mỉm cười :

" Không sao , con muốn đến thăm mẹ trước ! "

" Hảo ! Hiện tại bố đi mua thức ăn , con vào phòng trước đi ! "

" Hảo ! "

Lâm Nhã Vy bước tới đẩy cửa phòng bệnh bước vào . Một nam nhân dáng người cao gầy đứng bên cạnh giường bệnh của mẹ cô . Trên người là áo khoác trắng của bác sĩ . Bóng lưng này thật quen thuộc . Nam nhân kia nghe tiếng động , liền quay đầu nhìn cô .

Lâm Nhã Vy trong phút chốc cứng đờ cả người. Túi xách trên tay cô rơi xuống đất " bịch " một tiếng . Sóng mũi thấy hơi cay cay , đôi mắt xinh đẹp xuất hiện một tầng nước mỏng .

" Vy Vy , lâu rồi không gặp ! "

Nam nhân kia tháo găng tay cao su ra , nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô . Lâm Nhã Vy bối rối cúi người nhặt túi xách lên , lời nói lộn xộn không rõ ràng :

" Lâu ... lâu rồi không gặp ... Anh ... anh "

" Gặp anh liền căng thẳng đến thế à ? "

Nam nhân đó cười trêu cô . Lâm Nhã Vy cười gượng , lại hỏi :

" Sao anh lại ở đây ? "

" Anh vừa chuyển công tác về đây ! Phát hiện bác gái nhập viện ở đây , liền sang thăm một chút . "

Nam nhân này là Triệu Khánh Dư , chính là người mà cô hay nhớ tới nhất . Cũng chính là người cô dành ba năm để điên cuồng theo đuổi . Lâm Nhã Vy gặp lại anh , cũng không biết nên nói gì . Triệu Khánh Dư quan sát nét mặt cô , môi lại vẽ lên nụ cười dịu dàng :

" Lâu rồi không gặp lại , có cảm giác em xinh đẹp hơn rồi ! "

" Hơ ... vậy sao ? "

Lâm Nhã Vy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh , có một loại cảm xúc rất lạ , rất không tự nhiên . Triệu Khánh Dư chậm rãi nói tiếp :

" Em có vẻ không thích anh ? "

" Em ... không có , anh hiểu nhầm rồi ! "

Lâm Nhã Vy vội vã lắc đầu . Triệu Khánh Dư tiến tới vứt đôi găng tay vào thùng rác , quay đầu nhìn cô mỉm cười :

" Có thời gian không , đi cà phê nói chuyện ? "

" Đ...được ! "

Hai người đến quán cà phê đối diện bệnh viện , tìm vội một chỗ rồi ngồi xuống . Sau khi ga lăng giúp cô gọi nước , Triệu Khánh Dư mới chống cằm nhìn cô mà hỏi :

" Em tốt nghiệp rồi đã tìm được chỗ làm chưa ? Vừa vặn chỗ công ty bạn anh có một vị trí để trống ! "

" Ồ , thế à ? Cảm ơn anh , nhưng em tìm được chỗ làm rồi ! "

" Vy Vy , sao anh có cảm giác em không như trước vậy ? "

Triệu Khánh Dư nheo mắt nhìn cô , là cô thay đổi , hay anh thay đổi . Lâm Nhã Vy khuấy cốc cà phê trước mắt , cười đáp :

" Thời gian trôi qua lâu như vậy , con người ai cũng sẽ thay đổi . "

" Có cảm giác , em thật sự không còn là cô em gái nhỏ bé bên cạnh anh nữa rồi . Điều này làm cho anh cảm thấy có chút mất mát nha~ ! "

Triệu Khánh Dư cười tươi , đưa tay xoa xoa đầu cô . Lâm Nhã Vy hơi rụt cổ lại vì hành động này của anh . Đúng lúc này , một thanh âm lạnh lẽo vang lên :

" Lâm Nhã Vy , em thật to gan ! "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ