Chương 54

1.3K 26 2
                                    

Không lâu sau đó , Lai Thiểu Vân về nước. Bà ta đi thẳng đến biệt thự của hắn. Nhưng còn có mệnh lệnh của hắn, không một ai dám để bà ta bước qua cổng. Người phụ nữ cao ngạo như Lai Thiểu Vân đương nhiên không cam tâm chịu ấm ức.

" Các người như vậy chính là thất lễ đấy! Tiền của Bách Gia nuôi các người, bây giờ là cách các người trả ơn sao? "

" Phu nhân , người đừng làm khó thuộc hạ nữa! Thuộc hạ chỉ là nghe lệnh của thiếu gia , không thể làm trái! "

Tên thuộc hạ cúi đầu, vẫn một mực nghe lệnh của Bách Vỹ Dạ. Lai Thiểu Vân cười khẩy một cái , trực tiếp nhấc chân bước vào. Tên thuộc hạ cuống quýt chặn lại:

" Phu nhân, xin người dừng bước. Người không thể vào! "

Bốp.

Lai Thiểu Vân tát tên thuộc hạ đó một cái, gương mặt lạnh lẽo, thanh âm lãnh đạm:" Phiền phức! To gan dám cản đường của ta, ngươi không cần cái mạng này nữa sao?"

" Phu nhân, ở đây là biệt thự riêng của thiếu gia, không phải là toà nhà chính của Bách Gia, ngươi không thể tự ý làm loạn ở đây! "

Quản gia Lý vừa vặn bước ra , nhàn nhạt lên tiếng , đưa mắt nhìn tên thuộc hạ bị đánh, ra hiệu cho hắn lui xuống. Lai Thiểu Vân nâng mi mắt nhìn đám thuộc hạ to gan chống lại bà ta , có chút không cam tâm, hừ lạnh cảnh cáo: " Các người chỉ là một đám thuộc hạ thấp kém, lại dám cư nhiên ở đây ăn nói hồ đồ, hỗn xược với chủ nhân?"

Quản gia Lý mỉm cười, cúi nhẹ đầu:" Phu nhân, xin thứ lỗi, thất lễ rồi. " sau đó chỉ trong vòng một cái nháy mắt đã lạnh mặt quay sang ra lệnh:" Đóng cổng!"

Lai Thiểu Vân đương nhiên giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bách Vỹ Dạ cư nhiên khiến bà ta ngay tại đây mà mất mặt với bọn thuộc hạ thấp kém. Cổng vừa chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên một giọng nói có chút vội vã vang lên: " Khoan đã! "

Mọi ánh nhìn hướng về phía giọng nói. Kiều Thanh Thanh vận váy đen đơn giản , tóc còn chưa kịp buột lên, vội vội vã vã chạy đến chỗ quản gia Lý :

" Quản gia Lý , ông không thể khiến bác ấy mất mặt như vậy. Dù sao bác ấy cũng là mẹ của Vỹ Dạ, là chủ nhân của Bách Gia , là chủ nhân của các người. "

" Kiều tiểu thư, phiền cô đừng làm loạn thêm nữa! " Quản gia Lý khách khí nói.

Kiều Thanh Thanh hất cái cằm nhỏ, không xem ai ra gì , quay sang Lai Thiểu Vân:" Bác gái, đừng giận, vào trong trước đã! "

" Em to gan thật Kiều Thanh Thanh! Không cần mạng nữa à? "

Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, Bách Vỹ Dạ bước xuống từ chiếc xe trước cổng lớn, phía sau là Lâm Nhã Vy. Kiều Thanh Thanh quay đầu nhìn hắn, có chút lùi về sau:

" Anh... "

" Cho rằng anh sẽ không làm gì em sao? "

" Em chỉ là ... "

" Em biết rất rõ kết cục khi trái lệnh anh mà?"

Bách Vỹ Dạ bước đến, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Kiều Thanh Thanh bất giác lùi về sau mấy bước nữa , ấp ấp úng úng không nói nên lời. Hắn quay sang Lai Thiểu Vân:

" Mẹ, thật ra tôi biết tất cả. Biết ngay từ khi mẹ mới bắt đầu. Chỉ là tôi không muốn vạch trần sớm, còn muốn xem mẹ sẽ giở trò gì. Nhưng đáng tiếc, trò chơi này có quá nhiều sơ hở, không thú vị chút nào! " Bách Vỹ Dạ cho hai tay vào túi quần, cong môi chậm rãi nói, sau đó đưa mắt nhìn Kiều Thanh Thanh :" Còn có em, khả năng diễn xuất của em cũng không tệ. Nhưng tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi đã kết hôn rồi, em hãy nhớ thật kĩ, tôi không yêu em, mãi mãi cũng không! Những gì em gây ra cho Vy Vy, để em ấy chịu bao nhiêu ấm ức, tôi đều ghi nhớ, nhất định trả đủ cho em! "

Hắn đưa mắt ra hiệu, hai tên thuộc hạ tiến lên bắt Kiều Thanh Thanh lại, cô ta quỳ xuống, hoảng sợ níu chân hắn : " Anh muốn đưa em đi đâu? "

Bách Vỹ Dạ hạ mắt nhìn cô ta , nhếch mép, gương mặt mang vẻ đẹp yêu nghiệt kinh động lòng người: " Không phải em rời đi từ quán bar Fire sao? Tôi trả em về chỗ đó, coi như niệm tình xưa vậy! "

Kiều Thanh Thanh nhìn hắn, cười lạnh, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng . Niệm tình xưa? Rõ ràng hắn biết bar Fire là nơi nào, trả cô về nơi đó, khác nào giết chết cô? Cô ta hết cách, bất đắc dĩ quay sang khóc lóc cầu xin Lai Thiểu Vân:

" Bác gái, cháu cầu xin bác , cứu cháu đi! Cháu hoàn toàn đến theo sự sắp xếp của bác ,bác nói gì đi! "

Bốp.

" Tiện nhân! Cút! " Lai Thiểu Vân tát cô ta một cái.

Kiều Thanh Thanh trừng mắt nhìn bà ta, vừa bị lôi đi vừa la hét:" Lai Thiểu Vân, bà là đồ khốn! Bà đúng thật vô cùng tàn độc , tôi nguyền rủa bà, đồ khốn! "

Lai Thiểu Vân một cái liếc mắt cũng không liếc nhìn cô ta, bà ta đương nhiên không thể để Kiều Thanh Thanh làm vướng chân bà ta. Kế hoạch không thành công , sống chết của cô ta , không liên quan gì đến bà ta nữa.

" Còn mẹ? " Hắn đưa mắt nhìn bà ta.

" Con định để ta đứng đây mà nói chuyện sao? "

Lai Thiểu Vân nhướng mày nhìn hắn. Hắn cười nhạt như có như không, đáp:" Sao vậy? Đây cũng không phải Bách Gia, chỗ này không chào đón mẹ! Nếu cảm thấy đứng ở đây vẫn không được thì mời quay về Bách Gia mà ngồi! "

Lai Thiểu Vân cười, cố gắng hết sức kìm nén sự giận dữ, lại đưa mắt nhìn Lâm Nhã Vy đứng phía sau hắn :" Cô vẫn còn ở đây à? Tôi còn nghĩ cô sớm bị đá rồi! "

Lâm Nhã Vy chớp chớp mắt nhìn Lai Thiểu Vân, mỉm cười:" Sao có thể chứ? Cháu không dễ bại trận thế đâu, Bách phu nhân! "

" Ai cho cô cái gan nói chuyện với tôi như vậy? " Lai Thiểu Vân trừng mắt.

" Quản gia Lý , tiễn khách! "

Bách Vỹ Dạ cất tiếng , nắm tay Lâm Nhã Vy bước đi. Đột nhiên trợ lý của Lai Thiểu Vân vội vã chạy đến:" Chủ tịch, Vũ thị và Lâm thị đột ngột rút cổ phiếu. Cổ phiếu của chúng ta đã giảm đến mức báo động rồi! "

Lai Thiểu Vân trợn mắt, sắc mặt thay đổi:" Cái gì?"

Bách Vỹ Dạ nhếch mép, không quan tâm nữa , bước vào trong. Từ phía sau truyền đến tiếng hét của Lai Thiểu Vân: " Bách Vỹ Dạ , con đã làm gì? "

Cổng lớn từ từ khép lại. Bách Vỹ Dạ cười lạnh, thanh âm không lớn không nhỏ vang lên: " Đó là kết cục khi dám động đến người của tôi!

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ