Chương 41

996 19 0
                                    

Trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy . Đôi nam nữ không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Áp khí trong phòng xuống đến mức thấp nhất , thanh âm ám mụi vang lên . Làm cho người nghe phải đỏ mặt.

Sau một khoảng thời gian , hai người họ tách nhau ra. Nam nhân đứng lên vận lại y phục chỉnh tề, thanh âm lạnh nhạt hỏi nữ nhân còn nằm trên giường :

" Cô biết gì về Lâm Nhã Vy?"

" Sao vậy? Không phải là để ý cô ta đó chứ?"

Trương Nhạc đứng lên mặc quần áo vào , nhướng mày nhìn Tạ Kê Vĩnh. Hắn ta liếc mắt nhìn cô , lạnh giọng:

" Nói mau!"

" Lâm Nhã Vy đó , ngoại trừ việc suốt ngày trưng ra bộ mặt thanh thuần , ngây thơ đó thì có gì hay. Căn bản cũng chính là một ả tiện nhân chuyên câu dẫn đàn ông !"

" Trương Nhạc , cô giúp tôi một chút!"

Tạ Kê Vĩnh rút một điếu thuốc đưa lên miệng , ngoắc ngoắc ngón tay ý kêu Trương Nhạc đến. Cô ta mềm mềm yếu yếu bước tới dựa vào lòng hắn , thanh âm ngọt ngào:

" Anh nói đi~! "

" Tôi muốn có Lâm Nhã Vy! Cô giúp được không?"

Tạ Kê Vĩnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ,cười có chút xấu xa. Trương Nhạc gật đầu:

" Không thành vấn đề !"

" Trương Nhạc , bất kể cô giúp tôi bằng cách gì , cũng tuyệt đối không thể để cho Lâm Nhã Vy bị thương!"

Tạ Kê Vĩnh cẩn thận dặn dò lại một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi. Trương Nhạc cầm xấp tiền dày cộm trong tay , ánh mắt lóe lên chút xấu xa , nụ cười cực kì quỷ dị.

Lại nói đến Bách Gia. Vì chi nhánh bên Anh quốc có chút vấn đề nên Bách Vỹ Dạ phải bay gấp sang đó. Một mình Lâm Nhã Vy ở lại trong biệt thự rộng lớn đúng là có chút cô đơn.

Cô đi xuống phòng khách , quản gia Lý còn đang ở đó. Nhìn thấy cô , ông cười hiền lên tiếng:

" Nhã Vy, cháu xuống rồi à? Có đói bụng không? "

" Cháu không đói ạ! Bác, ở nhà có chút buồn chán , cháu có thể ra ngoài không ạ?"

Lâm Nhã Vy cười nhẹ xin phép. Quản gia Lý cười đáp :

" Không phải ta đã nói rồi sao? Có chuyện gì thì cháu cứ trực tiếp nói với thiếu gia!"

" Vậy , để cháu gọi cho anh ấy!"

Lâm Nhã Vy gật đầu , mở điện thoại lên gọi cho Bách Vỹ Dạ . Chuông reo có chút lâu mới có người nghe máy. Cô liền vui vẻ lên tiếng trước:

" Alo, Vỹ Dạ! "

[Cô là ai? ]

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt. Lâm Nhã Vy có hơi khựng lại một chút , Bách Vỹ Dạ cũng không có thân thiết với nữ nhân nào đến mức để cho người đó nghe điện thoại hộ. Cô cười có chút cứng nhắc:

" Xin chào. Tôi muốn nói chuyện với Bách Vỹ Dạ . Tôi là vợ anh ấy!"

[ Tiểu thư , cô làm người vẫn là nên thật thà một chút chứ? Cũng đừng nên có ý định trèo cao , ngã sẽ rất đau đó! Bản thân tôi là bạn gái anh ấy , còn chưa từng nghĩ đến có thể trở thành vợ anh ấy. ]

Giọng của nữ nhân mềm mềm mại mại vang lên , điệu cười có chút giễu cợt . Nghe vậy , sắc mặt Lâm Nhã Vy thay đổi hoàn toàn , tay cô cứng đờ , giọng nói có chút run rẩy:

" Cô... cô là ai?"

[Không nhận ra tôi sao? Chính là Trần Khuyến đây~! ]

" Cái gì? Trần Khuyến?"

Lâm Nhã Vy nghe hai chữ " Trần Khuyến " , cả người liền cứng lại. Cô cứng nhắc buông ra một câu:

" Sao có thể chứ? Rõ ràng cô biết tôi là vợ anh ấy?"

[ Lâm Nhã Vy cô cũng quá ngây thơ rồi! Cô quen biết anh ấy được bao lâu? Trong khi tôi quen biết anh ấy từ nhỏ. Mọi kế hoạch của anh ấy , tôi đều nắm được. Cô căn bản , cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó thôi!]

Trần Khuyến vuốt vuốt lọn tóc mai , nhếch mép cười khinh bỉ chậm rãi nói. Toàn thân Lâm Nhã Vy như tê liệt , mặt cô không chút huyết sắc , cô run rẩy hét lên:

" Không, không phải thế. Là cô....cô gạt tôi... Bách Vỹ Dạ tuyệt đối không đối xử như thế với tôi..."

Ngay khi thốt ra câu cuối , nước mắt Lâm Nhã Vy không kiềm được mà tuôn ra. Lời nói của Trần Khuyến cứ văng vẳng mãi bên tai. Tim cô đau. Cô thật sự đau lòng lắm.

Cô khóc một cách thương tâm. Từng tiếng nấc của cô làm người nghe phải xót xa. Quản gia Lý từ bên ngoài bước vào , nhìn thấy cô khóc như vậy , cũng không biết đã xảy ra chuyện gì , liền lo lắng chạy đến:

" Nhã Vy! Sao cháu lại khóc rồi?"

"Bác ơi..."

"  Có chuyện gì nói ta nghe xem!"

Lâm Nhã Vy mở ghi âm cuộc trò chuyện cho quản gia Lý nghe. Sau khi nghe xong , ông vô cùng tức giận. Ông gọi cho trụ sở chính Bách Gia ở New York , yêu cầu Bách Vỹ Dạ nhận máy. Nhưng hiện tại hắn không có ở đó. Ông ngồi xuống cạnh cô , thở dài :

" Con không thể khóc. Ta tin thiếu gia không phải người như vậy! Đứa trẻ đó là do ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn , ta không tin nó độc ác với cháu như vậy. "

" Bác ơi , cháu phải làm sao đây? Hóa ra cháu chưa từng được anh ấy yêu thương..."

Lâm Nhã Vy ngẩng đầu nhìn ông , cũng không còn nấc lên nữa , chỉ là nước mắt đang âm thầm lăn xuống. Quản gia Lý đau lòng vô cùng , ông nhỏ nhẹ an ủi cô:

" Nhã Vy , cháu phải tin tưởng vào thiếu gia. Cậu ấy tuyệt đối không phải như thế!"

Lâm Nhã Vy lắc đầu , đưa tay lau nước mắt. Quản gia Lý nhìn thấy cô đã ngưng khóc , cũng yên tâm hơn phần nào , tiếp tục an ủi:

" Nhã Vy , cháu cố gắng chờ thêm vài ngày nữa. Ta sẽ nói chuyện cùng thiếu gia , tuyệt đối không để cháu chịu oan ức. "

Lâm Nhã Vy cười nhạt , có chút mệt mỏi mà nói:

" Bác à , cháu mệt rồi. Cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút!"

" Nhã Vy , cháu..."

Lâm Nhã Vy đứng dậy rời đđi

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ