Chương 12

1.5K 29 0
                                    

Khi Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy bước vào nhà , quản gia Lý đã cẩn thận đứng ở cửa đón tiếp . Ông tinh ý nhận ra sự khác thường ở chỗ Lâm Nhã Vy , liền hỏi :

" Nhã Vy , cháu bị sao vậy? "

" Vâng , cháu không sao đâu ạ ! "

Lâm Nhã Vy cười gượng , mái tóc lòa xòa không che hết vết thương . Quản gia Lý nhìn trên khuôn mặt trắng mịn lại in hằn vết thương như vậy , đau lòng không thôi , vội kéo cô tới sofa :

" Bị sao vậy ? Ai đánh cháu? "

" Chỉ là ... chút sự cố thôi ạ ! "

Lâm Nhã Vy lấp liếm cho qua chuyện . Quản gia Lý biết cô nói dối , nhưng cũng không tra cứu nữa . Chuyện này , thiếu gia ắt sẽ có cách giải quyết . Ông bôi thuốc cho cô rồi nhanh chóng đưa cô về phòng nghỉ ngơi .

Lâm Nhã Vy thay bộ lễ phục lộng lẫy kia ra , liếc mắt nhìn đồng hồ . Đã hơn mười giờ đêm rồi , không còn sớm chút nào . Vốn dĩ định làm bài tập thêm một chút nhưng cả người Lâm Nhã Vy đều mệt rã rời . Cô đành để balo sang một bên , leo lên giường trùm chăn ngủ trước .

Đến nửa đêm , Bách Vỹ Dạ mở cửa đi vào phòng cô . Hắn cởi áo khoác ngoài , sau đó cũng lên giường nằm . Lâm Nhã Vy nằm nghiêng người , khuôn mặt đối diện với hắn . Bách Vỹ Dạ nhìn cô , không khỏi thấy xót xa . Hắn cũng không hiểu bản thân bị gì , chỉ đơn giản là cảm thấy thế thôi .

Hắn nhấc đầu cô lên , để cô gối lên cánh tay hắn . Bách Vỹ Dạ vòng tay ôm cô vào lòng , sau đó nhắm mắt lại .

Thẳng tới sáu giờ sáng hôm sau , Lâm Nhã Vy lờ mờ thức giấc . Bên cạnh không có ai , nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Cô dụi dụi mắt , đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra .

" Bách Vỹ Dạ , anh ... "

Lâm Nhã Vy ngẩng đầu , định nói rồi lại thôi . Có chút giật mình khi nhìn bộ dáng của hắn , mặt đỏ bừng lên . Bách Vỹ Dạ vừa từ phòng tắm bước ra , mái tóc ướt sũng , từng giọt nước lăn dọc xuống cơ ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo tắm .

" Có chuyện gì vậy? "

Bách Vỹ Dạ bước tới cầm máy sấy lên , hơi nhướng mày nhìn cô . Lâm Nhã Vy ho khan mấy tiếng , mặt vẫn đỏ bừng bừng :

" À ... ừm , Bách Vỹ Dạ , sao ... sao anh lại ở đây vậy? Không phải anh có phòng riêng sao? "

" Chúng ta là vợ chồng , vợ chồng ở cùng một phòng , không được sao? "

Bách Vỹ Dạ dựa lưng vào bàn trang điểm , nhếch mép nhìn cô . Lâm Nhã Vy cắn cắn môi dưới , lắc lắc đầu :

" Ý tôi không phải vậy . Dù sao chúng ta cũng chỉ là làm một hợp đồng , không cần đến mức phải cùng phòng thế này đâu ? "

" Cô lại lo sợ cái gì? Cô cho rằng tôi sẽ làm gì cô? "

Bách Vỹ Dạ nhướng mày , khóe môi vô thức cong lên . Lâm Nhã Vy ngượng ngùng cúi đầu , lắc lắc cái đầu nhỏ , bối rối đáp :

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ