Chương 50

1.1K 19 0
                                    

Bách Vỹ Dạ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn ra xem. Chiếc giường to lớn lạnh lẽo. Hắn thở dài ảo não , lại đi đến phòng cô. Hắn mở cửa ra bước vào.

Cô nằm trên giường , kéo chăn ngang ngực , hơi thở đều đều. Ánh trăng dịu dàng hắt lên gương mặt cô , trở nên xinh đẹp đến kì lạ. Bách Vỹ Dạ bước đến , kéo rèm lại cho cô. Bản thân hắn thay qua y phục một chút , sau đó trèo lên giường ôm cô vào lòng.

Thanh âm trầm ấm khẽ vang lên , vòng tay hắn mỗi lúc siết cô chặt hơn :

" Anh xin lỗi ... "

Kiều Thanh Thanh đứng bên ngoài , cửa vừa vặn chưa đóng kín. Cô ta đương nhiên nhìn thấy tất cả , không khỏi tức giận.

Thẳng đến bảy , tám giờ sáng hôm sau. Lâm Nhã Vy cựa mình thức giấc , chỗ trống bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm. Cô ngồi dậy , đưa mắt nhìn quanh , không khỏi buồn lòng .

Lâm Nhã Vy vệ sinh cá nhân , thay y phục ra sạch sẽ. Cô sửa soạn mái tóc một chút , bước ra khỏi phòng . Vừa vặn Lâm Nhã Vy và Kiều Thanh Thanh đụng mặt nhau tại cầu thang. Cả hai đưa mắt nhìn nhau , không khỏi có chút lạnh lẽo.

Một bên Lâm Nhã Vy ăn vận vô cùng đơn giản. Lại nhìn sang Kiều Thanh Thanh , chân đi giày cao gót , váy dài qua gối đến từ thương hiệu nổi tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Kiều Thanh Thanh hất nhẹ mái tóc ra sau , mùi nước hoa tỏa ra , lên tiếng:

" Lâm Nhã Vy , cô cố gắng như vậy làm gì? Tôi khuyên cô nên từ bỏ sớm một chút . "

" Kiều Thanh Thanh ..."

" Hửm? Tôi nói đúng quá sao?"

" Mùi nước hoa của cô rẻ tiền thật !"

Lâm Nhã Vy lạnh tanh nói rồi rời đi. Kiều Thanh Thanh tức giận túm tóc cô lại , không ngần ngại tát cô một bạt tai :

" Đồ tiện nhân ! Cô nói gì chứ?"

Lâm Nhã Vy níu khuỷu tay cô ta , lạnh lùng tát lại một bạt tai. Nhưng ông trời cũng thật thích trêu ngươi cô ? Rõ ràng cô tát cô ta không mạnh đến như vậy , vì sao lại ngã cầu thang? Còn nữa , Bách Vỹ Dạ , vì sao đúng lúc lại xuất hiện?

" Thanh Thanh , em làm sao vậy? Quản gia Lý , gọi cấp cứu !"

Bách Vỹ Dạ bước đến đỡ Kiều Thanh Thanh , khẩn trương ra lệnh cho quản gia Lý. Hắn đưa mắt nhìn cô , thanh âm không chút cảm xúc vang llên dường như đã rất kiềm nén để không tức giận :

" Mọi chuyện là như thế nào?"

" Em không đẩy cô ta! "

Lâm Nhã Vy nhìn hắn , nhàn nhạt đáp. Bách Vỹ Dạ nhếch mép cười khẩy :

" Vậy việc em tát cô ấy một cái?"

" Là do cô ta tát em trước!"

" Cô ấy vì cái gì đánh em chứ?"

Bách Vỹ Dạ ngày một tức giận, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ không kiềm được mất. Cô nhìn hắn , đôi mắt vô cảm :

" Cái đó anh nên hỏi cô ta !"

" Do em tát cô ấy , cô ấy mới thành ra bộ dạng này!"

Bách Vỹ Dạ gằn từng tiếng , nhìn Kiều Thanh Thanh yếu ớt bất tỉnh , trên trán chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Lâm Nhã Vy cười nhạt:

" Anh nói xem , cô ta túm tóc em lại tát em một bạt tai , em chỉ tát lại chứ không hề có ý đẩy cô ta , em sai sao?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Vy , tức giận đến gân xanh nổi đầy trên trán , hắn lạnh lùng gầm lên , khiến mọi người xung quanh giật bắn mình :

" Lâm Nhã Vy , sao em có thể ngày càng không biết lý lẽ như vậy chứ? "

" Ha , em không biết lý lẽ? Anh còn nói sao , anh nhìn lại bản thân anh đi , anh mới chính là ngày càng không nói lý lẽ? "

"..."

" Kiều Thanh Thanh là gì chứ? Vì sao từ lúc cô ấy xuất hiện anh liền thay đổi thái độ với em? Anh yêu em hay không yêu em anh nói rõ ra một lời , em nhất định không phiền đến anh và cô ta. Hà cớ gì? Hà cớ gì anh lại không nói lý lẽ, bênh vực cô ta như vậy?"

"..."

" Em hỏi anh , anh tin em hay tin cô ta?"

Lâm Nhã Vy rơi nước mắt như mưa , gần như hét vào mặt hắn. Đến cuối cùng cô nghẹn ngào hỏi. Bách Vỹ Dạ bế Kiều Thanh Thanh lên , quay lưng chuẩn bị bước đi , thanh âm lạnh đến run người :

" Không có lệnh của tôi , bất cứ ai cũng không được phép cho Bách thiếu phu nhân bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một bước!"

Lâm Nhã Vy ngã quỵ tại chỗ. Cô hơi cúi đầu , nước mắt rơi như mưa. Vai nhỏ run lên bần bật , khóc đến mức thương tâm. Quản gia Lý đương nhiên không cam lòng , bước đến thật lòng khuyên nhủ cô đôi câu :

" Nhã Vy , cháu ngoan ! Cháu nghe ta , đừng khóc , quay về phòng đi. Trời rất lạnh ,cháu quỳ ở đây khóc như vậy , sẽ không tốt!"

" Bác ơi, cháu thật sự thua rồi... "

Lâm Nhã Vy cúi thấp đầu , lời nói có chút không rõ ràng. Trái tim đau đến không thở được. Tâm can vỡ ra từng mảnh. Cô chậm chạp đứng lên , thẫn thờ bước vào phòng.

Không cần bất cứ một ai nghe lệnh hắn cả , cô tự khóa cửa phòng nhốt chính mình. Cô ngồi bó gối một góc trên giường , tiếng piano du dương vang lên , chẳng thể làm cô dễ chịu hơn chút nào.

Được thôi ! Mọi người không tin cô cũng được . Cô không để tâm. Nhưng tại sao hắn? Người cô yêu thương nhất lại không tin cô? Cô thật sự đau lắm! Đau đến không thở nổi nữa.

Lại nói đến tình hình trong bệnh viện. Kiều Thanh Thanh sau vài tiếng đồng hồ cũng tỉnh. Cô ta chẳng bị thương gì nặng nề. Chỉ là chảy máu rồi va chạm một chút. Bách Vỹ Dạ bước đến bên cạnh cô ta , rót giúp cô ta một ít nước , thanh âm vô cùng lạnh nhạt:

" Vì sao em đánh Vy Vy?"

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ