Chương 2

3.1K 44 0
                                    

Sáng hôm sau , học viện Nhất Long bỗng rộn lên những bàn tán về một vị khách sắp tới tham dự lễ kỉ niệm trường thành lập .

Khi Lâm Nhã Vy tới trường , liền bị cái không khí đó nhấn chìm . Bối Ngọc Giản khoát tay cô vừa đi vừa nói :

" Cậu nghe nói chưa ? Buổi lễ kỉ niệm thành lập trường hôm nay sẽ có các nhà đầu tư của các tập đoàn lớn tới dự đó . "

" Vậy sao ? "

Lâm Nhã Vy thờ ơ gật đầu . Căn bản đó không phải chuyện của cô , cô sẽ không để tâm . Bối Ngọc Giản lại nói :

" Trong số đó có nhà đầu tư 60% tập đoàn Bách Thiên Vạn . Bách thiếu gia sẽ tới tham dự đó . "

" Bách thiếu gia ? Là người điều hành tập đoàn Bách Thiên Vạn tiếng tăm lừng lẫy , được các cô tiểu thư hào môn theo đuổi đó à ? "

Chẳng là hôm trước có xem một tạp chí kinh doanh lớn , có thấy nhắc tới Bách thiếu gia . Không ngờ cũng có dịp người đó đến trường . Bối Ngọc Giản gật đầu :

" Phải đó ! "

" Không nói nữa , đến giờ rồi , chúng ta ra ngoài thôi ! "

Lâm Nhã Vy mỉm cười kéo Bối Ngọc Giản đi . Vừa ra tới hội trường , còn chưa tìm được chỗ ngồi thì bạn học Khai Mạnh Quân chạy tới , mặt nhăn mày nhó kêu Lâm Nhã Vy :

" Nhã Vy ! Tớ phiền cậu một chút được không ?"

" Sao thế ? Cậu không khỏe à ? "

Lâm Nhã Vy quay đầu , nhìn thấy Khai Mạnh Quân một tay ôm bụng , khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó tới khó coi . Khai Mạnh Quân đưa một tập hồ sơ xanh cho cô , thành khẩn nói :

" Nhã Vy ! Lớp chúng ta ngoài tớ ra chỉ còn có cậu có giọng nói hay thôi ! Hiện tại tớ không khỏe lắm , giúp tớ đọc bài phát biểu mở màn được không ? "

" Hả ? "

Lâm Nhã Vy nhận lấy bìa hồ sơ , kinh ngạc kêu lên . Khai Mạnh Quân nói tiếp :

" Tớ nói qua với hiệu trưởng rồi , cậu giúp tớ một chút . Còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu , tớ sẽ không đến kịp đâu "

" Được rồi . Cậu đi nghỉ ngơi đi , để tớ "

Lâm Nhã Vy bất đắc dĩ gật đầu . Khai Mạnh Quân yếu ớt mỉm cười rồi khó khăn bước đi từng bước . Bối Ngọc Giản quay sang :

" Có được không Nhã Vy ? "

" Không sao . Bây giờ tớ đi đọc qua một lần bài phát biểu . Cậu dìu Mạnh Quân đi lên phòng y tế đi ! "

Lâm Nhã Vy quay đầu nở nụ cười ngọt ngào nói . Bối Ngọc Giản gật đầu , sau đó rời đi .

Lâm Nhã Vy đi tới phòng âm thanh , tìm một vị trí rồi ngồi xuống đọc qua một lượt . Đúng mười lăm phút sau , cô hiệu trưởng đi vào gọi Lâm Nhã Vy :

" Bạn học , em ra đọc bài phát biểu đi ! "

" Vâng "

Lâm Nhã Vy gật đầu . Sau đó cô nhanh chóng thu dọn lại , cầm bìa hồ sơ đi ra . Toàn hội trường khẽ ồ lên một tiếng , Lâm Nhã Vy cứng nhắc nở ra nụ cười .

Ở dưới sân khấu , cách cô không xa , là một cái bàn dài trải khăn lộng lẫy , trang trí tỉ mỉ vô cùng . Ngồi ở đó là các vị cổ đông đầu tư cho trường , có thân phận không thể đùa được .

Nhưng giữa đám người ngồi ở đây , ngay vị trí cuối cùng từ phải qua , nổi bật nhất vẫn là Bách thiếu gia - Bách Vỹ Dạ .

Lâm Nhã Vy chỉnh lại micro , đưa mắt nhìn xuống sân trường một lượt . Khi vô tình chạm ngay đến đôi mắt vô cảm của Bách Vỹ Dạ , cô liền cụp mắt xuống không dám nhìn nữa .

" Kính thưa toàn thể các vị giáo sư , các vị cổ đông và các bạn học thân mến ! Hôm nay học viện Nhất Long ... "

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên . Các nam sinh của Nhất Long khẽ trầm trồ cảm thán . Nhờ có bài phát biểu này , mà lượng nam sinh mến mộ Lâm Nhã Vy tăng cao chóng mặt .

" ... chúng ta hân hạnh được chào đón Bách thiếu gia "

Khi giới thiệu tới Bách Vỹ Dạ , Lâm Nhã Vy có chút run rẩy . Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô , một giây sau lại hạ mắt xuống .

Kết thúc bài phát biểu , Lâm Nhã Vy như trút được gánh nặng . Cô trở về phòng âm thanh , lấy trong balo bình nước hay mang theo . Vừa cầm lên , cảm thấy nhẹ tễnh . Lâm Nhã Vy cười khổ , cầm bình nước đi ra ngoài lấy nước .

Đang lúc rót nước , có một người đi tới . Nam nhân đó cúi người bên cạnh cô , vặn vòi nước nóng . Mùi cà phê thơm nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi .

Lâm Nhã Vy ngẩng đầu nhìn thử , suýt chút thì đánh rơi bình nước . Khó khăn lắm cô mới mở miệng :

" Bách thiếu ! Anh đi pha cà phê sao ? "

Bách Vỹ Dạ nâng cốc cà phê uống một ngụm , nâng mắt nhìn cô . Lâm Nhã Vy liền nói :

" Nếu anh muốn uống có thể nói , chúng tôi sẽ giúp anh . Anh không cần phải đích thân làm đâu "

" Những người khác pha , sẽ không hợp khẩu vị "

Bách Vỹ Dạ nhàn nhạt nói . Lâm Nhã Vy bây giờ căng thẳng muốn chết , mồ hôi túa ra như tắm . Đi không được ở lại cũng không xong . Chỉ hi vọng Bách Vỹ Dạ mau chóng rời đi đi . Đột nhiên Bách Vỹ Dạ lóe lên một ý nghĩ ...

" Cô là người đọc bài phát biểu khi nãy ? "

Bách Vỹ Dạ cất tiếng . Lâm Nhã Vy liền gật đầu :

" Vâng , là tôi "

" Cô có cần tiền không ? "

Bách Vỹ Dạ nhàn nhạt hỏi . Hắn không tin những con người này không cần tiền . Nhưng trái lại , Lâm Nhã Vy ngẩng đầu nhìn hắn , có chút ngây ngốc :

" Anh nói vậy là sao ? "

" Thật ra , tôi muốn cô giúp tôi một việc "

Bách Vỹ Dạ mở miệng , đưa mắt nhìn cô . Lâm Nhã Vy ngẩng đầu :

" Bách thiếu , có chuyện gì ạ ? "

" Tôi với cô làm một hợp đồng đi ! "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ