Chương 17

1.2K 29 0
                                    

Cách ngày thi tốt nghiệp một tuần , Bách Vỹ Dạ liền sắp xếp việc ở công ty , cả ngày ở nhà chuyên tâm ôn tập giúp cô . Lâm  Nhã Vy ôn tập với hắn rất tốt , cũng rất dễ hiểu . Bách Vỹ Dạ thông minh như vậy , ôn tập giúp cô chính là lợi thế của cô .

" Đồ ngốc ! Câu này em dùng sai công thức rồi! "

Bách Vỹ Dạ gõ cây bút lên trán cô , lạnh giọng . Lâm Nhã Vy sờ sờ trán , bĩu môi :

" Ai yo , đừng đánh nữa , tôi biết rồi ... "

" Còn ngốc nữa thì đừng trách tôi độc ác ! "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng đe dọa . Sau đó hắn nhìn cô làm đề cương , lại nói :

" Khi nào làm xong đưa tôi kiểm tra ! "

" Biết rồi ! "

Bách Vỹ Dạ bước tới giường ngồi xuống , cầm laptop lên làm việc . Mười ngón tay thon dài tinh tế gõ lạch cạch trên bàn phím.

Lâm Nhã Vy chuyên tâm giải đề , vừa tới trang mười lăm , liền có chút thắc mắc . Cô ngẩng đầu lên định gọi Bách Vỹ Dạ thì phát hiện hắn đã dựa đầu vào thành giường ngủ từ lúc nào .

Cô có chút ngẩn người . Nhìn hắn một lúc , liền phát hiện hóa ra người này cũng đẹp như vậy . Đẹp hơn cô từng nghĩ .

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia của hắn , không hiểu sao thấy xót xa . Lâm Nhã Vy buông bút , bước tới giúp hắn điều chỉnh lại tư thế . Cô nhìn đồng hồ , cũng không còn sớm nữa , liền thu dọn sách vở trên bàn . Sau đó Lâm Nhã Vy ôm chăn gối sang phòng khách ngủ .

Thẳng tới sáng hôm sau . Bách Vỹ Dạ thức dậy trên giường , đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Lâm Nhã Vy đâu . Hắn bước xuống giường , vào phòng tắm thay quần áo ra một lượt . Sau đó hướng hệ thống mà ra lệnh :

" Lâm Nhã Vy , em có hai phút để xuất hiện ! "

Lâm Nhã Vy đang thay quần áo trong phòng tắm liền có chút khẩn trương . Khi cô đến trước mặt Bách Vỹ Dạ , đã là bốn phút sau . Khuôn mặt đẹp trai của hắn có chút không vui , thanh âm lạnh lùng :

" Em đi đâu ? "

" Tôi sang phòng khách ngủ . Không được à ? "

Lâm Nhã Vy đáp . Bách Vỹ Dạ vẫn không vui như vậy , có chút ngang ngược và bá đạo :

" Tại sao không ngủ ở đây ?"

" Anh ngủ mất rồi , sao tôi ngủ được ? "

Lâm Nhã Vy chớp chớp mắt nhìn hắn , có chút phức tạp . Bách Vỹ Dạ lập tức nhíu mày :

" Ngủ chung thì có sao ? "

" Anh gọi tôi đến đây là vì chuyện này thôi ? "

" Không hẳn . Tôi có chuyện muốn hỏi em ! "

" Vậy , anh hỏi đi ! "

" Sau khi tốt nghiệp , em có muốn đến công ty tôi làm ? "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ