Chương 58

1K 14 0
                                    

Quả nhiên tối hôm đó hai người họ say đến quên trời quên đất . Bách Vỹ Dạ không yên tâm về hai người , lệnh cho người đi đón hai người họ về biệt thự .

Nhìn thấy hai con sâu rượu bê tha nằm trên giường , Bách Vỹ Dạ thầm chửi một tiếng :

" Mẹ kiếp ! Mất mặt thật . "

Lâm Nhã Vy đứng bên cạnh , có chút thương tâm mà lắc lắc đầu , thành thật nói :

" Hai anh ấy thật đáng thương đi ! Em vẫn không hiểu tại sao Phương Á lại từ chối Khoán Huân ? Và vẫn không thể hiểu tại sao Thiên Di tỷ lại làm như vậy? "

Bách Vỹ Dạ xoa đầu cô , cưng chiều ôm cô trong lòng , thanh âm vô cùng dịu dàng :

" Vậy nên em phải giữ anh cho chặt , có nghe không? Tìm được nhau không dễ đâu . "

Ở trên giường , Lăng Vũ Thạch hơi trở người . Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy vội đi ra ngoài cho hai người họ nghỉ ngơi .

Đi xuống dưới đại sảnh phòng khách , quản gia Lý đang chuẩn bị đóng cổng đi nghỉ ngơi . Lâm Nhã Vy dịu dàng lên tiếng hỏi thăm :

" Bác , muộn như vậy rồi bác vẫn còn thức sao? "

Quản gia Lý quay người nhìn cô , cười hiền , đáp :

" Bác sớm đã quen rồi . Nghe nói cháu và thiếu gia chuẩn bị kết hôn sao? Ây da cháu có biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không? "

" Hôm đó bác sẽ là khách VIP ạ ! Bác như người cha thứ hai của cháu vậy . Trong khoảng thời gian cháu ở bên Vỹ Dạ , cháu đã gặp không ít khó khăn . Nhưng nhờ có bác luôn bên cạnh động viên , cháu mới có thể mạnh mẽ đứng lên và bên cạnh anh ấy đến tận bây giờ . Cháu thật sự cảm ơn bác ! "

Lâm Nhã Vy nhẹ nhàng nói ra tâm sự trong lòng . Quản gia Lý nghe xong , cười rất hạnh phúc , ông xoa đầu cô , bảo :

" Nha đầu ngốc này ! Cảm ơn cái gì chứ? Đã là người một nhà , còn khách sáo sao? "

" Hai người đang nói gì mà vui vậy? "

Thanh âm trầm ấm lọt đến . Bách Vỹ Dạ từ trên cầu thang đủng đỉnh đi xuống , tiến lại chỗ Lâm Nhã Vy , ôm vai cô một cái . Quản gia Lý nhìn đồng hồ , cảm thấy đã rất trễ , liền mau chóng hối thúc :

" Xem kìa , đã trễ lắm rồi . Hai người mau về phòng nghỉ ngơi đi ! "

" Vâng ạ . Bác cũng nghỉ ngơi sớm . "

Lâm Nhã Vy nhắc nhở bác một câu rồi cùng Bách Vỹ Dạ về phòng .

" Ngày mai anh có một dự án lớn cần kí hợp đồng . Ngày mai em cùng anh đi đi . "

Bách Vỹ Dạ vừa xem tài liệu vừa chậm rãi nói . Lâm Nhã Vy có chút không hiểu , liền hỏi ngược lại :

" Sao vậy? Em đi cùng làm gì chứ? "

" Em quên em vẫn còn là thư kí riêng của anh trên danh nghĩa à? "

" Vâng . Em hiểu rồi . "

Cả hai im lặng một lúc . Đột nhiên Lâm Nhã Vy lên tiếng , có chút rụt rè dò hỏi :

" Cái đó , Vỹ Dạ , em ... em có thể mời Khánh Dư đến đám cưới không ? "

" Có thể . Chỉ cần em thích . "

Bách Vỹ Dạ dời mắt sang nhìn cô , mỉm cười . Cô chợt nhận ra , vẻ lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn thôi . Thật ra con người hắn không hẳn là lạnh lùng , cứng nhắc như vậy .

Lâm Nhã Vy ở bên cạnh hắn mỗi ngày đều yên yên ổn ổn , không có gì phải lo ngại cả .

Đột nhiên Bách Vỹ Dạ ngoái đầu nhìn cô một cách vô cùng chuyên chú , hỏi nhỏ một câu :

" Khi nào thì em hết thương anh? "

Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Nhã Vy cứng đờ . Cô bật cười ,cảm thấy hắn có vẻ rất trẻ con , lo cô nuốt lời không ở bên hắn suốt đời sao ?

" Anh hỏi gì lạ thế? "

" Em cứ trả lời đi đã . "

Lâm Nhã Vy suy nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc . Sau đó phì cười , ôm lấy hắn , thì thầm vào tai hắn :

" Em sẽ thương anh đến hết đời. Đến khi nào anh cho phép thì em mới ngừng thương . "

Bách Vỹ Dạ rất hài lòng về câu trả lời này . Hắn hôn lên trán cô , trượt xuống sống mũi thanh tú , rồi lại trượt xuống đôi môi căng mọng .

Lâm Nhã Vy là người con gái đầu tiên làm hắn biết yêu , biết ghen , biết hờn giận . Cho dù có phải đánh đổi tất cả , hắn vẫn có thể vì cô mà đánh đổi . Hắn không cho phép cô bỏ rơi hắn , không cho phép cô ngừng thương hắn . Hắn ích kỉ , hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn đến hết đời .

Nụ hôn đang dây dưa triền miên thì chuông điện thoại đổ . Lâm Nhã Vy giật mình đẩy hắn ra , Bách Vỹ Dạ hậm hực liếc mắt nhìn điện thoại , hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng căn phòng . Chiếc điện thoại reo là của Lâm Nhã Vy , người gọi là Ninh Phẩm , cô liền không chần chừ mà nghe máy :

" Alo ! "

[ Alo ! Nhã Vy , tớ nói chuyện với cậu một chút được không? Tớ không làm phiền cậu ngủ chứ? ]

Ở đầu dây bên kia Ninh Phẩm đau khổ nói ra từng chữ . Lâm Nhã Vy suy nghĩ một chút , đã muộn thế này , Ninh Phẩm còn gọi, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng . Vì vậy cô gật đầu :

" Không sao . Cậu nói đi ! "

[ Tớ ... tớ vừa nghe bác trai nói ... nói cậu sắp kết hôn ... Nhã Vy , là thật sao? ]

Ninh Phẩm hai mắt đỏ hoe , đau khổ chết đi được . Lâm Nhã Vy nhất thời có chút lúng túng , nhưng đây là sự thật không thể chối bỏ , liền trả lời :

" Đúng vậy . Hôm đó cậu cũng tới dự nhé ! "

[ Cậu ... cậu cứ như thế mà kết hôn sao ? Tớ... tớ ... ]

Ninh Phẩm cũng không biết nên khóc hay nên cười . Cười vì người bạn thân nhất của cậu rốt cục cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời cô ấy . Khóc vì cô gái cậu yêu thương nhất sắp trở thành cô dâu của người khác rồi . Bây giờ Ninh Phẩm cậu nên có loại biểu tình gì cho đúng đây?

" Cậu sao thế , Ninh Phẩm ? Bạn tốt nhất của cậu kết hôn , cậu không vui sao? "

Lâm Nhã Vy cất tiếng hỏi ngược lại . Chỉ nghe ở đầu dây bên kia một tiếng cười rất khẽ , nhưng cũng rất nặng nề , cô nghe thấy tiếng Ninh Phẩm thì thầm :

[ Nhã Vy , tớ yêu cậu . ]

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ