" Vì sao em đánh Vy Vy?"
Kiều Thanh Thanh có chút giật mình. Cô ta siết chặt cốc nước , đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh đến đáng thương , làm bộ ủy khuất nói :
" Là cô ấy mắng em trước , em không kiềm được mới làm như vậy. Em xin lỗi !"
" Cô ấy mắng em?"
" Phải. Cô ấy nói em là tiện nhân !"
" Thanh Thanh , em đừng làm phiền Vy Vy nữa!"
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng cất tiếng. Kiều Thanh Thanh khẽ rũ mi mắt, không khỏi tức giận, ngay lập tức nói sang chuyện khác:
" Vỹ Dạ , em muốn về nhà!"
" Đi! Anh đưa em về. "
Bách Vỹ Dạ nhàn nhạt không chút cảm xúc nói rồi sải bước đi trước. Kiều Thanh Thanh hít một hơi thật sâu , kiềm nén sự tức giận.
Thời điểm hai người về đến nhà , đã là một giờ chiều. Căn biệt thự im lặng như tờ. Bách Vỹ Dạ có chút khẩn trương bước lên cầu thang. Kiều Thanh Thanh không cam lòng , mềm yếu níu lấy vạt áo hắn :
" Anh đừng rời đi! Em cần anh..."
" Thanh Thanh , em về phòng nghỉ ngơi trước đi !"
Bách Vỹ Dạ quay người, chậm rãi bảo cô ta. Kiều Thanh Thanh khẽ lắc đầu , làm ra vẻ vô cùng yếu đuối , nước mắt cũng sắp rơi tới nơi rồi :
" Vỹ Dạ , anh đừng bỏ rơi em nữa. Em thực sự rất mệt mỏi ..."
Bách Vỹ Dạ im lặng không đáp , dìu Kiều Thanh Thanh lên cầu thang . Vừa vặn Lâm Nhã Vy rời phòng đi lấy chút nước. Cô vẫn vậy , khuôn mặt vẫn phủ một tầng lạnh lẽo , thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hai người kia. Cô đi lướt qua hai người, dường như xem họ là không khí. Bách Vỹ Dạ không hài lòng chút nào , đưa tay nắm khuỷu tay cô lại , trầm giọng :
" Vy Vy , em không có gì muốn nói với Thanh Thanh à?"
" Có!"
Lâm Nhã Vy đứng im nghe hắn nói , không quay đầu nhìn hắn , lại lạnh lùng buông một chữ. Hắn có chút rũ mắt xuống , cũng bớt lạnh hơn , hóa ra cô cũng còn biết sai mà sửa. Kiều Thanh Thanh đưa mắt nhìn cô , nhếch mép cười chờ xem cô hạ mình. Lâm Nhã Vy chậm rãi quay người nhìn hắn và Kiều Thanh Thanh , cười nhạt , cất tiếng :
" Kiều Thanh Thanh , cô diễn như vậy cho ai xem?"
Bách Vỹ Dạ thoáng chút đờ người. Chỉ mấy giây sau , hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Đáy mắt hắn tối sầm , vô thức siết chặt khuỷu tay cô , gằn giọng :
" Lâm Nhã Vy , em nói cái gì?"
" Em chỉ muốn nói với cô ta như thế thôi. Anh muốn gì? "
" Lâm Nhã Vy , em từ bao giờ trở nên vô lý lại xấu tính như vậy chứ?"
Hắn gầm lên đầy tức giận. Lâm Nhã Vy giật mình lùi về sau một chút , cùng lúc hắn nới lỏng tay cô ra. Cô mất thăng bằng , tuột khỏi tay hắn , rơi xuống mấy bậc thang.
Coi như ông trời cũng rất thương cô đi. Chỉ là rơi xuống có mấy bậc thang , cũng không đến nỗi sứt đầu mẻ trán phải nhập viện như Kiều Thanh. Bách Vỹ Dạ có chút hốt hoảng , buông Kiều Thanh Thanh chạy xuống đỡ cô. Nhưng Kiều Thanh Thanh cô ta là ai chứ? Ngay khi hắn vừa định buông, cô ta liền níu thật chặt , cả người mềm yếu như sắp ngã đến nơi :
" Vỹ Dạ , em mệt quá ... Em sắp đứng không nổi rồi..."
" Vy Vy , em có sao không? Anh xin lỗi , anh....."
Bách Vỹ Dạ bị cô ta níu , không đi được , đành đứng một chỗ hỏi cô, giọng điệu không giấu khỏi khẩn trương. Chỉ là không ngờ Lâm Nhã Vy lại tự mình đứng dậy , cắt ngang lời hắn :
" Em không sao!"
Cô không nói cho hắn biết. Mảnh vỡ thủy tinh của cốc nước khứa vào tay cô. Máu chảy khá nhiều , nhưng cô cắn môi không than một tiếng. Cô chỉ khẽ cúi đầu nhỏ giọng nhờ chị giúp việc :
" Chị giúp em dọn chỗ thủy tinh này nhé!"
Rồi cô bước vào bếp , một chút cũng không quay lại nhìn hắn . Tim Bách Vỹ Dạ đau nhói , hắn nhìn theo bóng lưng cô , sóng mũi cay xè. Giọng của Kiều Thanh Thanh mềm mềm mại mại vang lên :
" Vỹ Dạ , anh đưa em về phòng đi..."
***
Ở trong bếp , cô tự mình vặn vòi nước rửa vết thương. Cũng tự mình bôi thuốc rồi dán băng keo. Tất cả mọi thứ cô đều một mình.
Sau khi đưa Kiều Thanh Thanh về phòng, Bách Vỹ Dạ liền xuống nhà bếp tìm cô. Nhưng cô không có ở đó nữa, cô đã ra ngoài cùng Bối Ngọc Giản và Ninh Phẩm. Bách Vỹ Dạ mở điện thoại gọi cho cô , phát hiện điện thoại cô để ở nhà. Hắn cầm điện thoại cô lên , không khỏi đau lòng.
Cùng thời điểm đó ở bên ngoài. Lâm Nhã Vy đến nhà Bối Ngọc Giản chơi. Nhìn thấy vết thương trên tay cô, Ninh Phẩm mở miệng :
" Nhã Vy , tay cậu sao thế ?"
" Không sao. Chỉ là tớ không cẩn thận thôi !"
" Sao hôm nay rảnh rỗi lại ra ngoài vậy?"
Bối Ngọc Giản mỉm cười. Trên tay là chút hoa quả . Lâm Nhã Vy lười biếng ôm thú nhồi bông , đáp :
" Tớ chính là nhớ các cậu đấy a~! "
Lâm Nhã Vy ở nhà Bối Ngọc Giản chơi cũng khá lâu. Thời điểm cô quay về , đã là sắp đến giờ ăn tối. Quản gia Lý đi đi lại lại trước cửa lớn , thấy cô quay về liền khẩn trương bước đến :
" Nhã Vy , sao bây giờ cháu mới về chứ?"
" Có chuyện gì sao ạ? "
" Ta lo lắng cho cháu. "
" Vâng , cháu thành thực xin lỗi. Cháu đến nhà bạn học chơi một chút ạ !"
" Còn có một chuyện. Cái cô Kiều Thanh Thanh đấy lại nổi hứng lên , cố chấp muốn giúp cháu chuẩn bị bữa tối !"
" Vậy sao? "
" Thiếu gia ... thiếu gia cậu ấy cũng đồng ý rồi !"
" Hảo. Tùy cô ta !"
Lâm Nhã Vy cười nhạt đáp , sau đó nhấc chân rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có thể yêu anh không ? [ Full ]
DragosteTên truyện : Có thể yêu anh không ? Tác giả : Niệm . Thể loại : Lãng mạn , hiện đại , có ngược nhưng ít thôi .