Chương 10

1.6K 28 0
                                    

Đang lúc cô trò chuyện vui vẻ cùng Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch , đột nhiên ánh đèn sân khấu mở sáng . Trên sân khấu , Bách phu nhân Lai Thiểu Vân cùng Bách Vỹ Dạ cùng đứng trên đấy .

" Xin chào mọi người . Tôi là Lai Thiểu Vân - chủ tịch của tập đoàn Bách Thiên Vạn . Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã dành chút ít thời gian để tới đây ! "

Lai Thiểu Vân chỉnh micro , dõng dạc nói . Bên dưới truyền tới tiếng vỗ tay rôm rả . Lâm Nhã Vy quay sang hai anh bên cạnh :

" Bà ấy là mẹ của Bách Vỹ Dạ ? "

" Phải , là bác ấy ! "

Lăng Vũ Thạch gật đầu . Lai Thiểu Vân lại cười nhẹ , tiếp tục nói :

" Hôm nay , chủ yếu mời mọi người tới đây , là để thông báo cho mọi người một tin vui . Đó chính là con trai tôi , người thừa kế duy nhất của Bách Thiên Vạn , chính thức có hôn ước cùng với Trương gia đại tiểu thư ! " 

Bên dưới lại một trận xôn xao . Lâm Nhã Vy ngẩn người , trong lòng hoang mang không biết là nên có loại biểu cảm gì . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch kín đáo liếc qua nhìn cô và Bách Vỹ Dạ ,không nói gì .

Từ ở dưới , có một nữ nhân rẽ đám đông tiến lên phía trước . Bất kể là diện mạo hay khí chất , đều có thể áp đảo toàn bộ mọi người có mặt ở đây .

So với đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ , nữ nhân đang tiến lên kia , chỉ kém cô ấy một phần diện mạo . Nhưng khí chất lại ngang bằng nhau .

" Xin chào mọi người . Tôi là Trương gia đại tiểu thư Trương Nhạc . "

Trương Nhạc nâng micro lên ,mỉm cười xinh đẹp . Bên dưới mọi người ồn ào cả lên , xì xầm bàn tán không ngưng .

Bách Vỹ Dạ nhếch mép , nhìn Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch , ra hiệu bảo họ đưa Lâm Nhã Vy lên sân khấu .

Đợi khi Lâm Nhã Vy vừa bước lên , Bách Vỹ Dạ liền vòng tay ôm eo cô thật chặt . Sắc mặt của Lai Thiểu Vân và Trương Nhạc hoàn toàn thay đổi . Hắn ôm Lâm Nhã Vy bước tới micro , nhếch mép :

" Xin chào mọi người . Tôi là Bách Vỹ Dạ . Hôm nay tôi ở đây hoan nghênh mọi người tới dự buổi tiệc này . Nhân dịp đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người , đây là vợ tôi ! "

Toàn bộ người có mặt ở đó như hóa đá . Phóng viên liên tục bấm máy ảnh đưa tin . Bách Vỹ Dạ quay người nói nhỏ với Lưu Khoán Huân :

" Cậu và Thạch đi dẹp ngay những tên phóng viên kia , tuyệt đối không để hình ảnh được lên báo ! "

" Được ! "

Lưu Khoán Huân gật đầu , sau đó nhanh chóng cùng Lăng Vũ Thạch rời đi . Lai Thiểu Vân có chút không hiểu mà nhíu mày :

" Bách Vỹ Dạ , con đang nói gì vậy ? Vậy là sao ? "

" Mẹ , người nghe không rõ sao ? "

Bách Vỹ Dạ nhếch mép , nhướng mày khiêu khích nhìn mẹ . Lai Thiểu Vân chỉ thẳng vào mặt Lâm Nhã Vy , kìm chế cơn tức giận :

" Cô ta là ai ? "

" Mẹ , hạ ngón tay đó xuống , trước khi tôi nổi giận ! "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt Lâm Nhã Vy , cảnh cáo . Lai Thiểu Vân thu ngón tay lại , có chút không kìm chế được mà hơi lớn tiếng :

" Con có biết con đang nói cái gì không? Con làm vậy là không cho Trương Nhạc và Trương gia chút mặt mũi sao ? "

" Tại sao tôi phải làm vậy? Trương gia thì có liên quan gì tới Bách gia? "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn thẳng vào mẹ , có hơi liếc về Trương Nhạc ở phía sau . Cô ta còn ở đó bình thản , giả bộ thanh cao cái gì ? Bách Vỹ Dạ hắn , sớm đã đoán ra được ý đồ của Trương gia bọn họ .

Trương Nhạc đứng một bên lúc này mới lên tiếng , thanh âm mềm mại ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe :

" Bách Vỹ Dạ , anh nói xem , chúng ta có hôn ước với nhau . Anh đưa một cô gái khác đến nói đó là vợ của anh . Anh không cho em chút mặt mũi , cũng không nghĩ tới bác gái sao ? "

" Wow ! Trương tiểu thư , tài năng diễn xuất của cô , đáng để công nhận đấy ! "

Bách Vỹ Dạ làm ra vẻ bất ngờ , không biết là đang khen hay mỉa mai . Lai Thiểu Vân nghiêm mặt :

" Mẹ hỏi con , con có phải hay không không nghe lời mẹ nữa ? "

" Tôi hỏi mọi người ... "

Bách Vỹ Dạ quay người , trực tiếp cầm micro lên , nói tiếp :

" Một người mẹ ngay cả tình cảm của con trai mình cũng có thể bán ,có gì đáng để tôi nghe lời ? "

" Con ....! Con nói gì vậy ? Mẹ bán tình cảm của con khi nào ? "

Lai Thiểu Vân thật sự tức giận rồi , bà la ầm lên , khuôn mặt đẹp đẽ méo mó tới khó coi . Bách Vỹ Dạ nhếch mép , đôi mắt lạnh đi một nửa :

" Mẹ , tôi không còn là thiếu niên mười bảy tuổi năm đó nữa . Mẹ đừng nghĩ tôi không biết lý do vì sao mẹ lại muốn tôi với Trương tiểu thư kết hôn? "

" Vỹ Dạ , anh đừng làm loạn nữa . "

Trương Nhạc lên tiếng can ngăn , ánh mắt có hơi hướng liếc về phía Lâm Nhã Vy . Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn Trương Nhạc , môi mỏng lãnh đạm nhả ra mấy chữ :

" Cô không có tư cách gọi tôi hai chữ ' Vỹ Dạ ' ! "

" Anh ... ! Tại sao em lại không có tư cách ? Em là vợ tương lai của anh ! "

Trương Nhạc lên tiếng nói lại , có chút mất mặt khi thua kém ả nữ nhân kia . Bách Vỹ Dạ cười lạnh :

" Ồ , hóa ra Trương tiểu thư lại thích bước chân vào Bách gia như vậy ? Trương tiểu thư , cô nên biết , bản thân cô không xứng đáng để bên cạnh tôi , có hiểu không? "

Bách Vỹ Dạ không chút khách khí nói thẳng . Trương Nhạc siết chặt tay thành quyền , cực kì thấy mất mặt , liền cười khẩy đáp :

" Em không xứng đáng ở bên anh ? Vậy ả tiện nhân kia thì xứng đáng sao ? Cô , anh ấy cho cô bao nhiêu tiền , tôi cho cô gấp đôi , mau biến khỏi đây ! "

Câu sau là Trương Nhạc nói với Lâm Nhã Vy . Lời vừa dứt ra , Bách Vỹ Dạ liền có cảm giác như muốn bùng nổ . Nữ nhân trước mắt thật không biết điều .

Trong khi đó , Lâm Nhã Vy liền ngẩn người ra . Nghe Trương Nhạc nói vậy , lòng tự trọng bị tổn thương không nhẹ . Cô cảm thấy sóng mũi cay cay , nhưng ngay lúc này , cô không thể khóc .

" Trương tiểu thư , cô có thể đừng dùng tiền vũ nhục người khác không? Cô đừng nghĩ ai cũng ham tiền như cô có được không hả ? "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ