Chương 26

1.2K 25 5
                                    

Bởi vì trong phòng bệnh không thích hợp cho việc nói chuyện qua lại nên hai người ra ngoài nói chuyện .

Vừa ra khỏi phòng , đã gặp Triệu Khánh Dư từ xa bước tới . Đáy mắt Bách Vỹ Dạ lạnh dần , trên trán chảy xuống vài vạch đen . Lâm Nhã Vy khi trước đặt biệt yêu thích anh , cho nên vì thế đối với anh vẫn không sinh ra chút cảm giác xa lạ nào mặc dù đã lâu không gặp , cô mỉm cười vẫy tay :

" Anh Khánh Dư ! "

" Vy Vy ! Em đến rồi đó à ? "

Triệu Khánh Dư bước tới , nụ cười ấm áp như ánh mặt trời , anh hơi liếc mắt qua phía Bách Vỹ Dạ , nảy sinh chút đau lòng . Anh lại quay sang hắn :

" Bách thiếu , anh cũng cùng tới à ? "

" Bác sĩ Triệu , lại gặp nhau rồi ! "

Hắn nhếch mép , thanh âm nhàn nhạt không nghe ra chút cảm xúc nào . Lâm Nhã Vy đứng ở giữa liền có cảm giác không khí xuống đến mức rất thấp , cười méo xệch lên tiếng :

" Hai người có thể đừng mỗi lần gặp nhau đều nảy lửa thế được không? "

" Thật ra hôm nay anh đến tìm em nói chút chuyện . Hôm qua bác sĩ trưởng khoa có kiểm tra cho bác gái , theo kết quả nhận được , bác gái đã có dấu hiệu tỉnh lại ! Việc này cần nói qua với bác trai , được không? "

Triệu Khánh Dư đưa cho cô kết quả kiểm tra , lưu loát nói . Lâm Nhã Vy đọc tờ giấy kết quả kiểm tra , tay bất giác run lên , sóng mũi cay cay , ánh mắt tràn ngập sự cảm kích :

" Cảm ơn anh , Khánh Dư . Về chuyện này em sẽ nói với bố ! "

" Hảo , anh còn có việc , anh đi trước đây ! "

Triệu Khánh Dư mỉm cười nói rồi rời đi . Lâm Nhã Vy mỉm cười , quay đầu nhìn Bách Vỹ Dạ :

" Đợi mẹ tôi tỉnh dậy , tôi mời anh đi ăn cơm có được không? "

" Đi ăn cơm ? "

Bách Vỹ Dạ nhướng mày nhìn cô , chậm rãi nhắc lại ba chữ " đi ăn cơm " . Lâm Nhã Vy hơi nhíu mày :

" Sao vậy ? "

" Không sao , đi ăn cơm cũng được , là cô nói ! "

Bách Vỹ Dạ gật đầu ưng thuận . Nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ . Hắn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô , khóe môi cong lên .

Lâm Hiên Phong từ xa bước tới , nhìn thấy cảnh đó có chút kinh ngạc . Nếu không phải vì ông để quên chút đồ quay lại lấy , có phải sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này không ? Ông không kiềm được bước tới hỏi :

" Tiểu Vy , vị này là ai vậy ? "

" A , bố ! "

Lâm Nhã Vy giật nảy mình xoay người nhìn bố . Bách Vỹ Dạ cũng đưa mắt nhìn ông , chậm rãi đáp :

" Tôi là Bách Vỹ Dạ , bạn của Nhã Vy ! "

Lâm Nhã Vy căng thẳng nhìn hắn . Cô còn sợ hắn nói ra cả hết chứ . Cũng coi như hắn còn có chút lương tâm . Cô phối hợp gật đầu mỉm cười :

" Vâng ạ ! Anh ấy là người giúp đỡ gia đình chúng ta ạ ! "

" Hóa ra là cậu ! Thật sự cảm ơn ! "

Lâm Hiên Phong khách khí gật đầu cảm kích . Bách Vỹ Dạ đáp :

" Không sao , dù sao Nhã Vy cũng là bạn tôi , giúp đỡ một chút cũng không có gì ! "

" Tiểu Vy , nói chuyện với bố một chút ! "

Lâm Hiên Phong hướng Lâm Nhã Vy nói rồi quay lưng đi trước . Cô ngẩng đầu nhìn hắn , có chút gò bó mà bước theo bố .

" Cậu ta là ai ? "

Lâm Hiên Phong nghiêm giọng chất vấn . Lâm Nhã Vy thật sự rất bí bách , rất gò bó không biết phải nói sao , chỉ đành diễn tiếp :

" Thì ... thì anh ấy là bạn của con ! "

" Bạn bè ? Bạn bè liền có thể thân mật như vậy sao ? "

" Bố ! "

" Con biết Khánh Dư đã trở về chứ ? "

" Con biết . Có chuyện gì sao ? "

Lâm Nhã Vy có chút nghi hoặc nhìn bố . Ông liền gật đầu :

" Hảo ! Ta đã quyết định muốn con kết hôn với nó ! "

" Cái gì ? "

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô mà ! Lâm Nhã Vy thật ra trước đây đặc biệt yêu thích anh , nhưng chưa từng có loại ý nghĩ muốn cùng anh kết hôn . Lúc không gặp anh , cô đều rất nhớ đến anh . Nhưng vì sao khi gặp lại rồi , cảm xúc vẫn không nhiệt tình được ? Là bởi vì vấn đề thời gian khiến tình cảm của cô nhạt dần rồi ...

" Bất luận con với cậu ta có quan hệ gì , nhưng người sẽ cùng con kết hôn , là Triệu Khánh Dư ! "

" Bố , có thể nói lý một chút không? Con không muốn cùng anh ấy kết hôn . Bố dựa vào đâu bắt ép con chứ ? "

Lâm Nhã Vy có chút nóng giận lớn tiếng . Lâm Hiên Phong nhìn cô , thanh âm vô cùng lo lắng :

" Bố không thể nhìn con qua lại với người có lai lịch không rõ ràng đó ! Triệu Khánh Dư ưu tú về mọi mặt , kết hôn với thằng bé nhất định rất tốt ! "

" Vì sao bố biết anh ấy có lai lịch không rõ ràng ? "

" anh ấy " ở đây là nói Bách Vỹ Dạ . Nếu không muốn phô trương kể ra thân phận của hắn , Triệu Khánh Dư vẫn sẽ thua hắn . Lâm Hiên Phong quay người rời đi , cũng không muốn nói thêm nhiều nữa.

Lâm Nhã Vy có chút bất lực tựa lưng vào tường , hốc mắt đỏ hoe , sóng mũi cay cay . Đột nhiên lại rơi nước mắt ...

Bách Vỹ Dạ từ ngoài bước đến , dùng tay ôm cô chặt vào lòng . Những ngón tay thon dài vuốt nhè nhẹ trên mái tóc mềm mại buông xõa của cô  . Ở khoảng cách này , cô có thể nghe rõ nhịp tim của hắn . Tự dưng nước mắt chảy ngày càng nhiều . 

Bách Vỹ Dạ hắn đời này kiếp này đối với nước mắt vô cùng chán ghét . Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nước mắt của nữ nhân khiến hắn đau lòng . Đặc biệt là nữ nhân này . Thanh âm trầm thấp ôn ôn nhu nhu vang lên trên đỉnh đầu :

" Đừng khóc nữa , tôi sẽ đau lòng! "

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ