Ánh sáng rải xuống thành phố Seol rộng lớn. Park Chaeyoung cầm theo đống tài liệu của mình chạy trên dãy hành lang vắng người. Đêm qua là bữa tiệc giành cho tân sinh viên làm nó vui đến mức chẳng thể ngủ được. Nhưng cuối cùng thì cô Park nhỏ đã dậy muộn vả gần như muộn học đây.Chaeyoung nhìn xung quanh phòng học đã gần như chẳng còn chỗ ngồi. Đôi mắt hướng đến chàng trai đang ngồi cạnh chiếc cửa sổ kia. Cô bước nhanh đến chỗ anh, cúi nhìn rồi chọc chọc ngón tay mình vào đôi vai ấy.
" Xin lỗi... "
" À vâng? "
" Em có thể ngồi đây được không ạ? "
" Em ngồi đi. Cứ tự nhiên."
" Vâng, cảm ơn tiền bối. "
" Em là sinh viên năm nhất à? "
" Vâng. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em. "
" À. Anh là Park Chanyeol, đang học năm 3 khoa thanh nhạc. "
" Em là Park Chaeyoung, năm nhất khoa thanh nhạc ạ. Mong tiền bối giúp đỡ. "
" Không cần khách sáo. Tiếc thật đấy hôm qua anh không thanh gia bữa tiệc được. Các em chơi vui chứ. Các anh chị khóa trên thế nào? "
" Hôm qua vui lắm ạ, các anh chị cũng tốt nữa. Tại vì vui quá nên hôm nay em suýt quên là mình có lớp. "
" Haha... Em thật lạ. Thầy vào rồi. Lát nữa nói tiếp nhé. "
" À, vâng. "
Chaeyoung quay lại, cô hướng vào bài giảng của thầy. Park Chanyeol là tên anh ấy. Cô thầm cười với bản thân mình, trái tim cũng không ngừng rung lên từng nhịp. Hình như Park Chaeyoung lỡ rung động rồi.
Tiếng chuông reo kết thúc đánh thức cô gái nhỏ ra khỏi bài giảng. Chaeyoung quay sang nhìn Chanyeol vẫn đang say giấc, đôi tay nhỏ chậm rãi lay nhẹ bờ vai rộng lớn. Anh tỉnh dậy, đặt nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ngoài kia trên đôi môi mình.
" Hết giờ rồi hả? "
" Vâng... "
" Xin lỗi em nhé. Anh không tỉnh trong giờ của thầy ấy được bao giờ."
" Không sao đâu ạ. Em xin đi trước."
" Em đi đâu thế?"
" Đến thư viện ạ... "
" Đợi anh đi với. Anh cũng cần tìm mấy quyểm sách. "
" À vâng... "
" Mau đi thôi. "
Chaeyoung lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh. Chanyeol thực sự đã làm cô siêu lòng thật rồi. Chưa bao giờ, trái tim cô lại đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài như thế. Chaeyoung tìm kiếm những quyển sách mà mình cần, đôi mắt cũng không ngừng hướng đến bóng dáng anh khuất sau những chồng sách được xếp ngăn nắp phía bên kia. Cả khoa thanh nhạc, sinh viên cũng chẳng nhiều, năm nhất Park Chaeyoung cũng chẳng quen được ai. Nhưng mà, Park Chanyeol hình như là một ngoại lệ.
Cô ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn duy nhất chẳng để trống. Hình như sinh viên không hay đến vào những giờ trưa thế này. Cũng phải nhỉ, họ cũng đã vất vả học hành rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chanyeol vơ lấy nó mà chẳng thèm để ý gì. Cũng đã quá trưa rồi, anh cũng nhận ra, chiếc bụng này đã được bỏ đói cả buổi sáng. Đôi mắt anh hướng về cô hậu bối nhỏ bé vẫn cố chăm chú vào quấn sách, dù đôi mắt vẫn luôn hướng về anh.
" Chaeyoung ah, nghỉ đi ăn trưa thôi. "
" À. Vâng. "
" Em không quen ai trong khoa sao? "
" Cũng không hẳn vậy. Chỉ là không được thân..."
" Anh hiểu rồi. Ăn trưa cùng anh đi. Dù sao anh cũng không ai ăn cùng. "
" Tiền bối. Chắc em không nhận lời được rồi. Bạn em vừa gọi điện."
" OK. Em cũng mau đi đi. "
" Vâng, hẹn gặp anh sau, sunbae-nim."
Chaeyoung nhanh chóng thu gọn đống sách vở trên bàn rồi đi thẳng đến chỗ mà cô bạn thân của mình vừa gọi. Lalisa hôm nay cũng ngồi ăn một mình đến nỗi buồn chán. Nó cúi gằm mặt xuống nhìn khay cơm đã sớm nguội hết. Hôm nay, thực sự chẳng vui vẻ gì cả. Rõ ràng Lisa và Chaeyoung cũng học khoa thanh nhạc, cũng sống trong một căn nhà. Vậy mà Park Chaeyoung vô tâm hình như đã quên luôn sự tồn tại của nó mà đi theo anh tiền bối đẹp trai nhiều người mê kia rồi. Cặp trai tài gái sắc ấy đi với nhau, nên cũng được mang lên confession của khoa rồi. Đáng thương, cũng chỉ là Lisa bé nhỏ vừa thất tình rồi ngồi đây.
" Lía ới! "
" Xin lỗi... Bọn mình quen nhau à? "
" Thôi đừng giận mà. Tớ biết sai rồi. "
" Lạy chúa tôi! Ngươi đi cả buổi sáng, ta gọi điện, nhắn tin không thèm nghe máy. "
" Có lớp mà. Với cả, sáng nay ngươi dậy sớm cũng đâu thèm gọi ta. "
" Thì tại... Tên Jeon Jungkook đó lôi ta đi. Ta không cố ý. "
" Hòa nhé?"
" Không. Người giả tiền bữa này đi. "
" Vâng. Tôi biết rồi thưa cô. "
Lisa mỉm cười, súc từng miếng cơm khô cứng vào miệng mình. Tại sao không ai bảo với nó là cơm cứng thế này? Hôm nay Jeon Jungkook bỏ nó đi ăn với cái anh tên Kim Taehyung đó rồi. Cứ nghĩ đến đây, Lalisa lại ngồi đỡ đẫn ra. Lẽ nào... Cô phải làm nữ phụ đam mỹ trong cuộc đời Jeon Jungkook? Lisa bắt đầu bật khóc thật lạ, đôi tay không ngừng đánh vào vai Park Chaeyoung.
" Ya! "
Chaeyoung hét lên. Lisa dạo này luôn lên cơn như thế. Bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nó đang nghĩ gì. Đã 8 năm kể từ lúc cả hai người bắt đầu làm thực tập sinh cùng nhau. Công ty ấy lớn lắm, còn nhiều nhân vật nổi tiếng nữa. Chaeyoung lại nhớ Lisa đã vất vả thế nào để xin giám đốc có thể tiếp tục công việc học thế này. So với đứa nhút nhạt như cô, Lisa luôn là người vất vả hơn cả.
Jeon Jungkook, cái tên mà Lisa đang nhắc đến trong từng câu chữ mà Lisa kể cô nghe là bạn trai của con bé. Gã trông khá được và cũng chẳng phải loại lăng nhăng. Nhưng mà, Lisa hay lo lắng đang sợ cậu ấy thích con trai. Chaeyoung bật cười với câu chuyện vớ vẩn ấy. Hai người ấy đã yêu nhau 2 năm, chuyện đó xảy ra là chuyện không thể mà...
Cơ mà...
Còn cô, Park Chaeyoung?
—————
Ủng hộ tớ với