9

835 90 1
                                    


Jimin chạm chân xuống nền đất, bước đi với dòng người vừa trở về từ chuyến bay đầu tiên đến Seoul, quả thực, mùi hương của sự tấp nập, Park Jimin chẳng bao giờ quen được nổi. Anh bắt chiếc xe taxi đến sớm, trở về nhà mình, bàn tay chốc chốc lại đan vào nhau mà lo lắng.

Giờ này, chắc hẳn Chaeyoung đã phải về đến nơi. Nhưng điện thoại anh chẳng hề rung lên vì cuộc gọi, cũng chẳng hề sáng màn hình vì tin nhắn. Có lẽ em quá mệt. Nên quên mất những lời anh đã nói trước khi em đi...

Jimin. Em nghe nói đã có chuyến bay sớm nhất về Seoul rồi. Em về rồi nhưng mệt quá, chẳng hỏi kịp. Em xin lỗi. Jimin, anh ở đâu thế?

Dòng tin nhắn truyền đến bên khi đôi tay Park Jimin vừa mở khóa căn nhà cô độc. Là nó đây, những lời hỏi han của cô gái nhỏ bé mà ngày nào anh cũng mong nó được chuyển tới. Gương mặt anh bỗng tươi tỉnh hẳn lên, đôi mắt vừa nhíu lại vì cơn mệt cũng biến mất hẳn.

Bởi tin nhắn là của Park Chaeyoung. Nên có thể nào, bờ môi này của Jimin cũng sẽ đặt lên được nụ cười cả.

...

Là một ngày trước lễ thất tịnh. Một ngày Chaeyoung em bỗng để tâm đến anh mà lo lắng mãi. Jimin chắc chắn giận em mất rồi. Vì thế mà bỗng khờ dại ở lại nơi đó. Rồi cũng chẳng bận tâm mà trở về trên chuyến bay đông nghẹt người.

Đầu óc em bỗng lơ đãng suy nghĩ những chuyện đó khi Jimin đến đón em đi học vào ngày hôm sau. Nét mặt anh chẳng đổi, cứ mãi như bông hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh nắng nhẹ gần như bị dập tắt.

Jimin lại đặt vào tay em hộp sữa chuối nữa. Sáng nào cũng thế, Park Jimin tiêm sữa chuối vào đầu em mất rồi. Cứ thế nó trở thành tình yêu to lớn mỗi buổi nắng sớm của Chaeyoung lúc nào cũng không hay.

" Lát anh qua đón. Em học tốt nhé. "

Em vừa đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, vừa nghe giọng nói anh truyền đến bên tai rồi dần tắt. Một ngày nữa, em ở bên Jimin mà cả người thi thoảng vẫn tê buốt. Chaeyoung em cũng chẳng hiểu nữa. Rõ ràng vẫn luôn có anh, rõ ràng vẫn luôn là Jimin lấp đầy khoảng trống, rõ ràng vẫn là sự ấm áp mà em cảm nhận mỗi lần ở trong vòng tay anh. Vậy mà cuối cùng em vẫn chỉ thấy lạnh lẽo, vẫn chỉ mãi ôm bản thân trong cuộc đơn phương vẫn chưa bị dập tắt...

" Chaeng à. Đến sớm thế. Sữa chuối này. Cho anh không?"

Tiếng nói của người con trai khác ngay gần sát bên tai làm em đứt mất đoạn suy nghĩ có tên anh. Chanyeol hôm nay cũng chẳng khác, cứ mãi coi em như một cô em gái nhỏ để nâng niu mà chẳng bao giờ hiểu được thứ em mong muốn.
Em bất giác gật đầu, đưa cho anh ấy hộp sữa chuối mà bản thân vẫn luôn uống vào mỗi sáng, đôi môi nhỏ lắp bắp buột miệng nói rằng em chẳng hề đói.

Phải thôi.... Dù em có thể nào. Park Chanyeol đối với em cũng vẫn là duy nhất mà.

▶my ex; minchaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ