Em mệt mỏi đặt cả cơ thể mình nghỉ ngơi ở hàng ghế dưới tàn cây anh đào. Chưa ai nói cho em biết, rằng Jeju rất đẹp. Nhưng Park Chaeyoung cũnh chẳng thể hiểu được, vẻ đẹp ấy đang làm em mệt mỏi. Hẳn là nó đẹp nhẹ nhàng, như chính chàng trai em vẫn luôn để trong trái tim mình, dù anh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, dù em vẫn luôn có một người khác ở bên cạnh mình...
Em lỡ đãng để ý mấy vết trắng trên bầu trời dần chuyển xám xịt, từng con sóng đặt đến mà chẳng thể đến được đôi bàn chân em vẫn luôn bước đi trên nền cát trắng xóa. Cả người Chaeyoung bỗng mất thăng bằng, đôi chân có lẽ đứng lại quá lâu mà bị vùi xuống nền cát ẩm làm em ngã xuống. Từng đợt sóng lại đánh đến, cũng chẳng biết thế nào đã làn tuột mất lắc tay của Chaeyoung. Nó là thứ duy nhất Chanyeol đã tặng em khi hay tin Park Chaeyoung là cái tên trong danh sách cử đi hội nghị. Và điều đương nhiên, rằng em trân trọng nó. Như trân trọng anh.
Chaeyoung gượng dậy trên nền cát, cả người lao về phía trước đuổi theo đợt sóng đã vừa kịp rút kia. Em sợ hãi chẳng dám đặt chân xuống, đôi mắt nhốn nháo tìm kiếm thứ phát sáng nhỏ bé trong dòng nước cũng được khoác một màu lấp lánh. Em chẳng thể suy nghĩ gì nữa, cứ thế để lại chiếc túi chứa hàng đống tập tại liệu để hòa vào nước biển lạnh lẽo ấy.
- Park Chaeyoung!
Ai đó gọi tên em. Tiếng hét ngày một lớn dần rồi vang xa đến nơi đấy. Chaeyoung nheo mắt, nhìn bóng dáng chàng trai đang chạy về phía này. Vẻ mặt anh lại lo lắng, hớt hả. Park Jimin hôm nay, chắc chắn sẽ mắng em một trận nữa.
Chaeyoung đã mặc kệ Park Jimin đang gần như tuyệt vọng với một con bé cứng đầu như em đây. Chaeyoung bỏ ngoài tai những tiếng anh gọi tên em thật lớn, cứ thế ngu ngốc tìm kiếm thứ đồ vật nhỏ bé đã sẵn sàng rời xa khỏi em. Park Jimin anh vẫn đứng đó, sợ hãi nhìn cô gái cứ mãi bị những đợt sóng quấn ra xa dần. Anh lại gọi Chaeyoung, đôi chân cũng bắt đầu đặt xuống mặt nước lạnh lẽo tiến đến dần nơi em. Nước không sâu, nhưng vẫn luôn làm anh lạnh lẽo đến kinh sợ.
- Park Chaeyoung. Mau quay về đây!
Jimin lại hét tên em, đôi tay tuyệy vọng nắm chặt lấy cổ tay đã chẳng còn chiếc lắc tay nhỏ bé ấy. Chaeyoung vòng vẫy, một mực chốnh lại sự níu kéo của anh. Trong tất cả mọi thứ, em vẫn luôn như vậy.
"Anh cứ mặc kệ em. Em phải tìm nó. "
" Chiếc lắc tay nhỏ như thế. Nó đã trôi đi lâu rồi. Nhưng còn em Park Chaeyoung. Em không nghĩ cho bản thân mình sao? "
" Không. Thứ đó quan trọng với em. Em phải tìm ra nó. "
" Park Chaeyoung. Nó quan trọng còn hơn cả bản thân em sao? "
" Phải. Nó là thứ duy nhất của Chanyeol mà em có. "
" Nghe anh. Về thôi. "
" Em đã bảo anh về đi! Mặc kệ em. Tại sao cứ phải lo lắng thái quá như thế. Em đã lớn, biết lo cho mình. Không cần anh quan tâm "
Lần đầu tiên. Em hất tay Jimin rồi to tiếng với anh. Trong khung cảnh lạnh lẽo của dòng nước biển dần chuyển lạnh, của màu trời đã xám xịt sẵn sàng trụt một trận mưa xuống nơi đây. Jimin vẫn luôn biết, Park Chaeyoung vẫn luôn cố gắng trụ lại bên cạnh mình với một danh phận là bạn gái anh. Nhưng lúc này đây, trái tim anh vẫn đau nhói, cổ họng anh nghẹn ứ lại khi tất cả những câu chuyện hai người nói với nhau vẫn luôn xuất hiện một người khác. Một chàng trai dù làm em tuyệt vọng, em vẫn luôn sẵn sàng bước đến. Còn Park Jimin anh là một người thứ ba chen vào tình cảm của hai người họ, phá hoại hạnh phúc của cô gái ấy.
Jimin biết. Anh vẫn mãi là kẻ tồi trong mắt em. Nhưng đôi tay anh vẫn run rẩy, nghĩ về tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cứ mãi giữ em lại.
Cũng như lúc này đây. Park Jimin vẫn níu lấy tay Chaeyoung, để em ấy không đi xa thêm nữa...
- Mau về thôi. Anh sẽ tìm giúp em. Chanyeol hyung biết, anh ấy cũng sẽ đau lòng.
Chaeyoung nghe tên anh ấy, cả người cũng khựng lại, tiến những bước chậm rãi về phía Jimin. Phải rồi, Chanyeol cũng sẽ đau lòng. Và Jimin anh có lẽ là hơn như thế...