Chỉ cần anh tin em, dù thế nào em vẫn đợi anh.————
Sân khấu sẽ bắt đầu sau 2 phút
Chuẩn bị ghi hìnhNghỉ 5 phút
Sân khấu sẽ bắt đầu sau 2 phút
Chuẩn bị ghi hình
Nhưng tiếng báo bắt đầu rồi lại nghỉ. Nối tiếp nhau, cảm giác lo lắng bất chợt rồi chậm lại vài phút, cảm giác rung động rồi tĩnh lại, tất cả rối lên trong tâm trí em. Park Jimin ở ngay bên cạnh, chỉnh lại tai nghe, ngày tổng duyệt thứ 2 anh mặc chiếc áo khoác dài, chiếc mũ kéo sâu xuống dưới che cả hai bên mắt. Trông anh mệt mỏi vô cùng, từng nhịp thở liền nhau không ngắt kịp, em thoáng thay đổi nét mặt, tự hỏi tại sao lại vắt kiệt sức anh nhiều đến thế. Park Jimin của em dù gì cũng là con người, dù gì cũng cần được sống như một con người...
Chaeyoung ngồi lại chỗ Jimin đang nghĩ ngơi, cúi xuống nhìn anh qua lớp mũ đen che kín. Anh không đỏ mặt ngượng ngùng, cũng không cười, chỉ ngả về phía sau tránh ánh nhìn Chaeyoung. 2 tuần kể từ khi em theo đuổi Jimin, em kể cho Jimin nghe về đủ thứ trên đời, những thứ ăn gần đây cũng đổi thành những món Jimin thích nhất dù nó rất dễ tăng cân đối với idol nữ. Jimin sợ em sẽ buồn, cũng sợ em lo lắng. Anh nghe câu chuyện Chaeyoung kể về thế giới đầy những điều kì lạ với em, về những ngày tăng cân chỉ vì muốn ăn những thứ Jimin thích. Anh nói làm thế không tốt, mọi người sẽ lo lắng. Chaeyoung đã không còn làm vậy nữa, em hỏi liệu anh cũng lo lắng hay không. Anh nói, chắc vậy.
Nhưng hôm nay, lần gặp nhau thứ 2 sau 2 tuần ấy, Park Jimin tránh em. Anh không còn nhắc phải đi lại cẩn thận, cũng không còn hỏi về những câu chuyện kì lạ kia nữa. Em tự bảo mình, rằng do anh mệt quá, anh không nên nói nhiều vì giọng anh sẽ bị lạc đi rồi không còn quanh quẩn bên Jimin nữa. Chaeyoung biết anh sẽ đến chỗ Seulgi, anh sẽ quan tâm và nói chuyện với cô ấy rất nhiều. Như cách anh làm với Chaeyoung những năm trước.
Jimin. Sau lễ trao giải anh sẽ làm gì?
Sao em lại hỏi thế?
Em muốn... Em muốn cùng anh chúc mừng
Về lần solo debut sao?
Không. Về sân khấu lễ trao giải. Chỉ hai người thôi...
Anh sẽ suy nghĩ thêm. Chaeyoung này, em có thể cùng anh đến chỗ này được không?
Dạ?
Chaeyoung hỏi ngược lại, mọi thứ chìm trong khoảng im lặng ngắn ngủi rồi bị sự bối rối của Chaeyoung làm tan biến hết. Em đi cùng Jimin đến nơi mà anh bảo ấy, quán cà phế thú cưng cũ không có lấy một vị khách. Người chủ ngồi trên sàn nhìn những chú cún đang ăn ngấu nghiến đồ ăn trong bát, thấy chuông cửa rung, anh ta theo phản xạ nhìn theo, thấy Jimin cũng không quên cười và trêu đùa vài thứ. Taemin là tên anh ta, một người khá thân với Jimin thời đại học. Chaeyoung cúi chào Taemin, hy vọng anh ta nói ra rằng nhìn cô rất quen, kiểu như thường xuyên đến cùng Jimin chẳng hạn.