Trời đã tắt nắng, phố xá cũng đã lên đèn. Park Jimin đi trên con đường đã bị lấp kín bởi những cặp tình nhân ở bên nhau vào lễ thất tịnh. Phải, hôm nay đã là thất tịnh rồi đây.
Jimin bất giác mỉm cười nhìn cô gái đang cố với lấy cánh tay chàng trai của mình, đôi tay theo suy nghĩ lấy chiếc hộp đang được đặt cẩn thận trong túi áo ra ngắm nghía. Là một chiếc lắc tay khác cho Chaeyoung, bù lại chiếc đã mất của em ấy. Anh càng nghĩ, tâm trạng bỗng tốt lên, cái bóng lớn được ánh đèn phản chiếc lại nơi đoạn đường đông nghịt chuyển động nhanh dần. Hôm nay Chaeyoung còn chưa tán học. Chắc là đã giam mình trong thư viện một lần nữa.
Anh dừng lại tại cánh cửa lớn nơi thư viện vắng cưới, ánh mắt nhìn ra phía ánh sáng được thắp lên đẹp đẽ. Rồi anh thấy em, cô gái nhỏ bé với nụ cười thật đẹp vẫn luôn nở với người con trai ấy. Lại là anh Chanyeol.
" Chaeng à! Hyung! "
" Park Jimin. Lâu rồi không gặp. Đến đón bạn gái sao? "
" Vâng"
" Vậy anh đi trước. Đi chơi vui vẻ!"
" Em cảm ơn, tiền bối về cẩn thận. "
Park Jimin lại một lần nữa đặt lại suy nghĩ của mình vào chiếc hộp kí ức, cứ thế nhìn theo đôi mắt của em đã sớm đặt lại chỗ Chanyeol vừa rời đi. Anh gọi tên rồi cầm lấy tay Chaeyoung, khuôn mặt vừa đượm buồn bỗng tươi trở lại. Park Chaeyoung em, đẹp đẽ, dịu nhẹ, thuần khiết của anh mãi mãi không nên nhìn thấy con người thật này.
" Em học cùng Chanyeol hyung à? "
" Vâng. "
" Sao em không nói để anh học chung với. "
Em bỗng rút khỏi đôi bàn tay anh, lơ đãng đặt vào không trung lạng buốt. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, người con trai bỗng bối rối trước hành động đó. Em đứng đối diện nhìn nụ cười anh đã tắt, đôi mắt anh rung lên cố nhìn một hướng khác. Con đường hôm nay anh và Chaeyoung đang đi còn dài, những người với người đều hạnh phúc đi với nhau thành từng cặp, còn hai ta lại chẳng thể hạnh phúc.
" Jimin à... "
" Anh biết... Việc em thích anh Chanyeol nhiều thế nào. Nhưng mà... Anh sẽ cố gắng hơn nữa. "
" Em xin lỗi..."
Anh nghe giọng nói em nhẹ nhàng nhưng đủ làm anh tê tái cứ thế đôi môi cố nở nụ cười nhìn em. Sao thế này, lễ thất tịnh đầu có em. Giờ hình như đang dần trôi theo tiềm thức.
" Không đâu... Xin lỗi gì chứ! Anh thật sự hiểu mà. Từ sau này... "
" Em không thể làm thế này nữa. "
Chaeyoung lên tiếng ngắt lời anh. Khuôn mặt Jimin, lúc nào cũng thế dù có cúi đầu hay ngẩng lên nhìn em. Nụ cười chua chát, gượng gạo của anh vẫn hiện hữu, nhói lòng đến lạ. Em chần chừ, tiếp tục nói những điều luôn chất chứa trong lòng mà chẳng bao giờ có thể nói. Bản thân Park Chaeyoung em. Từ lâu đã chẳng còn rõ bản thân mình...
" Em đã cố gắng để thích anh... Nhưng cuối cùng vẫn không thể."
Jimin anh đưa bàn tay mình níu giữ nơi cạn tay em được bao bọc bởi chiếc áo khoác ấm áp. Nụ cười anh đã tắt, ánh mắt run run cố gắng níu lại trái tim em. Ánh đèn lấp lánh tựa như những vệt nắng chói em luôn được nhìn qua đôi bàn tay anh bỗng được bật sáng lên. Con phố bỗng nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn. Còn em và anh, mắt đối mặt với cuộc tình còn chưa bắt đầu đã được viết kết thúc.
" Bọn mình chia tay đi. Thế sẽ tốt hơn đó. "
Chaeyoung gạt đôi tay em khỏi cánh tay mình. Cứ thế cúi đầu bỏ đi. Em biết, sau tất cả những chuyện thế này, em sẽ bị chửi mắng. Nhưng việc cứ cho Jimin anh đơn phương hy vọng... Nếu không từ chối thẳng thắn... Thì người con trai đang đứng đó sẽ nhận lại về mình một vết thương lớn hơn.
Giống như em lúc này...
Con đường, con phố. Nhộn nhịp người qua. Em trầm lặng níu lại chút hơi ấm nơi bàn tay anh cho riêng mình. Hôm nay là lễ thất tịnh. Thất tịnh có mưa. Ngưu lang chức nữ gặp được nhau. Để Em và Park Jimin chia cắt. Chưa thể chung đường đã vạch mỗi người một ngả.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đôi môi em anh còn chẳng thể chạm. Trái tim em lại chẳng thể bên...
Em tìm anh trong đoạn đường đầy nắng. Ngoảnh đầu lại đã chẳng còn ai