Ngày qua ngày nối tiếp nhau. Chúng ta sao còn nuối tiếc nhau?—
———
Jimin một lần nữa cúi chào Chaeyoung, bước vào phòng thu. Hôm nay là ngày thứ hai anh quay lại đây, cũng là ngày cuối cùng.
Chúng ta bắt đầu nhé.
Giọng em nhỏ đi dần, có gì đó hơi khàn trầm hơn. Những ngày vừa rồi đều vất vả cho những người ở đây, và Chaeyoung là mệt mỏi hơn cả. Jimin nhìn thấy em bị khiển trách, cũng thấy em mang nặng trên mình một trọng trách quan trọng. Và vì thế, Chaeyoung sẽ lạc lối. Khi em lạc lối, rất khó để thấy được lối ra.
Jimin cá với bản thân mình là như thế.
Anh sẽ cố gắng...
Anh hy vọng câu này sẽ giúp em phần nào, nhưng chẳng biết nữa. Em không nghe được nó, em bắt đầu bấm nút và cho chạy nhạc, Jimin chìm trong những âm sắc em viết. Có lẽ là một bài hát viết cho chính em, cũng có lẽ em viết giành cho Jimin anh. Và dù có là gì, người con trai trong mỗi câu hát luôn là một người tồi tệ vô cùng.
Chaeyoung lém nhìn anh, khuôn mặt bị hất lại bởi ánh sáng yếu ớt, anh hơi nhăn mặt. Cố chìm đắm vào lời hát, trông anh rất buồn, cũng là một vẻ gì đó nuối tiếc vô cùng. Chaeyoung chỉ hy vọng anh hiểu được lời bài hát đầy những câu từ hoàn mỹ ấy, là một câu chuyện cô nuối tiếc anh, về những ngày trong mắt Chaeyoung Jimin rất xấu. Vì anh bỏ đi, không còn quay lại...
Sunbae. Chỉ còn vài đoạn điệp khúc hát cùng nhau. Em đã thu âm phần hát của em. Anh có thể hát bây giờ và ghép lại với nhau. Anh thấy sao?
Nếu em thấy ổn thì anh không có ý kiến. Nhưng nếu là cùng hòa âm, không phải hát cùng nhau sẽ ổn hơn sao?
Nếu đó là lựa chọn tốt hơn. Em không có ý kiến. Nhà sản xuất sẽ đến đây sớm. Anh nghỉ chút đi. Em ra ngoài chút.
Jimin gật đầu, nhìn Chaeyoung ra khỏi phòng. Studio chìm trong sự im lặng luôn tràn ngập, anh mở nắp chai nước, ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh. Chiếc túi của Chaeyoung không yên vị trên ghế mà rơi xuống, anh hơi nhăn mặt, đặt chai nước và đỡ lấy chiếc túi trước khi nó nằm trên mặt sàn.
Những tấm ảnh cũ rơi lại trên tay ảnh. Tấm ảnh lần đầu tiên Chaeyoung đã cười, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung nhìn anh. Ánh mắt như màu nắng năm ấy. Chậm rãi và cũng thoáng qua.
Chaeyoung...
Em không đợi cửa đóng hẳn, chạy đến giật lấy tấm ảnh và đặt lại vào trong túi. Jimin sẽ không thích nhìn thấy thứ này đâu, cũng không muốn biết Chaeyoung luôn đặt thứ này bên trong túi sách. Giọng chần chừ, hai tay vung tứ phía, Chaeyoung đến phòng thu âm và đưa tai nghe còn lại cho Jimin đã kịp theo sau.
Hai người bắt đầu thu âm những đoạn đầu tiên, đến khi có kí hiệu nghỉ, Chaeyoung thở phào, nhấp một ngụm nước, ánh mắt nãy giờ không dám nhìn Jimin. Hay thật, trong hoàn cảnh bối rối này, Park Chaeyoung sặc nước. Jimin cúi đầu nhìn em, dùng tay lau đi những giọt nước đọng lại trên miệng em, ánh mắt lo lắng tìm kiếm khăn lau ở xung quanh, chống lát lại kêu em thở bình tĩnh để không bị ho thêm lần nữa. Park Jimin dùng khăn lau tay cho em, xoa nhẹ vào những vết ửng đỏ không biết vì sao.