16

757 79 4
                                    


Tôi đã nghĩ anh sẽ hiểu về câu trả lời của tôi....

" em đừng nói dối, em vẫn nhớ nó mà, phải không?"

" vâng... "

" vậy, em nên xóa nó ngay đi. Cả hai đều là người của công chúng, đừng để chuyện của quá khứ làm xáo trộn mọi thứ."

Chaeyoung cười, cố kéo mũ xuống che xuống cả hai bên mắt, tháo tai nghe đặt vào túi áo khoác rồi bỏ đi. Chaeyoung có thể làm mọi thứ để quên Park Jimin, nhưng xóa những đoạn ghi âm ấy là điều không thể. Chaeyoung nghĩ ánh mắt của anh đã lướt theo tấm lưng mình khi rời khỏi, chỉ là với khoảng cách ấy, em quay lại, anh cũng sẽ bỏ đi.

Jimin ngồi vào bàn cũng là lúc Chaeyoung lướt qua khung cửa sổ. Cốc nước đá va vào nhau lạch cạch vài tiếng, nắng ngả màu xuống cành cây khô. Jimin không ngờ Chaeyoung lại đến, càng không ngờ cốc smothie xoài của em lại được để trên mặt bàn quen này.

Tệ thật, sau khi chia tay, chẳng biết vì lí do gì thời gian Jimin gặp được em còn nhiều hơn cả khi hai người yêu nhau. Jimin biết năm ấy mình đã ngốc thế nào, phải lòng em ngay ngày đầu gặp mặt, thích em ngày từ lần đầu tiên nói chuyện cùng em. Nhưng anh không biết, anh yêu Chaeyoung từ khi nào?

Khi nào nhỉ? Có phải đã lâu quá rồi không? Jimin nghiêng đầu nhìn những lời nhắn chằng chịt nhau trên khung cửa sổ, nhớ về những ngày anh ở bên Chaeyoung. Những ngày, gọi là yêu nhau đó.

Khi ấy cũng nhanh, ngay trong giây phút này cũng thật nhanh...

6 giờ 10 phút tối.

Nhìn dòng người qua lại, đèn đường những tòa nhà nối tiếp nhau sáng lên. Nắng chiều tắt nhanh như vậy, quán cũ đóng sớm như thế, chỉ có tâm tình ta chậm rãi chẳng thể xoay đổi.

Bao giờ anh hết yêu em?

Jimin hỏi mình thế. Là câu hỏi quen thuộc với anh vô cùng trong những ngày luôn chuyển qua đi. Không có câu trả lời nào đâu.

Biết là thế. Nhưng có còn gì nữa đâu. Cũng chẳng để lại được gì.

Này Park Jimin. Cậu đang ở đâu thế? Sao cà phê mãi chưa về

Hyung, bánh chuối của em. Loại mới nhất ở Kyung Ju ấy

Đừng quên bánh dâu của anh nha Jimin.

Jimin hét vào điện thoại và thông báo rằng mình sắp về. Họ lúc nào cũng vậy, ồn ào và thích tranh lời của người khác. Và bởi ai cũng có tính nết kì quặc như thế, nào cũng căn dặn nhau giữ lấy thứ gọi là hình tượng nên tất cả mới sống được với nhau như thế. Jimin nhìn qua điện thoại, mở cửa nhà, tháo giày rồi đặt đồ đạc xuống bàn. Vẫn là đống hỗn độn đang nằm đè lên nhau chơi game trên tivi, thấy tiếng mở cửa sẽ đồng loại giơ tay chào vài cái rồi coi như chẳng có việc gì.

Này mấy con người kia!

Jimin đợi một lúc lâu nằm dài trên ghế, cơn nóng ruột lên đến đỉnh điểm mà hét lên. Ai nấy buông máy chơi xuống, bắt đầu chìm đắm trong đống đồ ăn đặt trên bàn. Những ngày này, họ nói về chuyện tình cảm nhiều hơn bất kì thứ gì. Tất cả đều biết những câu chuyện được gán ghép của mình, cũng biết những hậu bối ngoài kia yêu mến mình vô cùng.

" Chẳng ai muốn hẹn hò như những người chúng ta đâu. Bận rộn, công việc, nghỉ ngơi đã không xếp thừa một lịch nào để hẹn hò nữa rồi. "

Anh ngậm một ngụm trà nhỏ, gật gù đồng tình với những lời Yoon Gi nói. Biết là chẳng có ai muốn hẹn hò vào lúc này, nhưng chẳng có ai không có tình yêu của mình cả. Ngoại trừ Jimin ra, Jungkook và Lisa vẫn luôn ở bên nhau từ những ngày đại học đến giờ, Taehyung phải lòng Irene của Redvelvet, Jisoo và Jin đang thả thính qua lại, Yoon Gi luôn yêu Jennie theo cách của anh ấy, Hoseok và chuyện tình anh ấy còn dang dở và Nam Joon cũng như. Tất cả họ đều đỏ hỏi anh lý do vì gì anh có thể một mình đối mặt hàng tá công việc mà không có một ai bên anh. Và biết sao được đây, giờ này đã chẳng còn ai bên anh...

À đúng rồi. Quản lí vừa nhắn em. Về vấn đề hợp tác với BlackPink Rosé. Họ đã đưa ra đề nghị và mời em đến vào ngay mai.

Rosé, hoa hồng.

Chaeyoung, hoa hồng của Park Jimin...

Em sẽ qua đó vào ngày mai

———
Xin chàoooll

Mình mang nhà xoài comeback rồi đâyyyy.
Nói thế thôi cũng sắp hết đến nơi rồi

Anh em đoán diễn biến sau và kết đi là vừa rồi đóooo 😝😝😝😝

▶my ex; minchaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ