Jimin đứng nhìn dòng người tấp nập qua lại, cứ mỗi phút một bồn chồn gọi điện thoại cho Park Chaeyoung. Tất cả mọi người đã đến đủ, tàu cũng gần đến, nhưng em thì lại chẳng thể đúng giờ nổi. Cuộc điện thoại cuối cùng của anh lại được chuyển đến nơi em khi đôi chân em nhỏ bé, nhẹ nhàng vừa mới chạy đến đây và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Chaeyoung chạy lại chỗ mọi người, nhịp thở chuyể nhanh dần vì những bước chạy vội vã, mồ hôi cũng kịp đầm đìa thầm ướt trên khuôn mặt nhỏ xinh của em." Anh đã nói phải ngủ sớm mà. Lau đi, mồ hôi trên chán em đấy. "
Anh kéo chiếc balô chứa những tập tài liệu trên tay em để bản thân cầm giúp, ánh mắt anh lại dừng lại ở đôi mắt ấy. Park Chaeyoung mà anh yêu thương, dù thế nào cũng vẫn luôn xinh đẹp. Jimin đỡ em lên khi chuyến tàu vừa kịp đến khi đồng giờ đã điểm. Chiếc miệng cứ không ngừng trách móc, lo lắng những thứ không đâu chuyền đến Chaeyoung làm em bỗng phì cười. Ra là Pảek Jimin anh cũng là người hay cằn nhằn, cũng cẩn thận nữa. Giống như Park Chanyeol...
Chaeyoung em hướng mắt nhìn khung cảnh mà chuyến tàu cứ đi qua, đẹp đẽ những phủ màu xám xịt ẩm ướt. Em cúi đầu nhìn chiếc vòng hôm qua Chanyeol đã tặng, nét mặt cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn nữa. Chaeyoung lỡ đàng quay đầu nhìn anh bên cạnh cứ mải lấy túi đồ mà chẳng hề để ý. Trong đó, có cốc smothie xoài quen thuộc.
" Chaeyoung. Của em đấy"
Anh đưa cho em cốc smothie xoài mình vừa kịp lấy ra. Bởi anh chẳng còn biết làm gì nữa, và cũng chỉ có cốc smothie ấy làm em hạnh phúc vào lúc này, còn anh thì chẳng thể làm được gì, chẳng bao giờ có thể cho em hạnh phúc.
Chiếc vòng trên cổ tay trái của em lại thu hút ánh mắt của anh. Jimin vẫn nhớ, chiều qua anh Chanyeol đã gửi tấm hình của chiếc vòng này cũng với những cái khác nữa để anh có thể giúp anh chọn lấy một cái. Và giờ một trong những cái đó đang ở trên tay em và làm em được vui vẻ. Park Jimin cố gượng cười, đem ra khuôn mặt chứa đầy sự hạnh phúc của mình cho em thấy, mọi suy nghĩ vẫn luôn đặt lại nơi đây bủa vây lấy anh chẳng thể dứt. Tình yêu này cũng là một thứ giả dối như chính bản thân Park Jimin anh lúc này đây, còn Park Chaeyoung ở bên anh cũng chỉ là sự áp đặt ấy. Trái tim em vẫn luôn đặt ở chỗ anh ấy, dù anh có cố cũng chẳng thể cướp đi được chút nào nữa.
Chuyến tàu ngập trong không gian tĩnh lặng vì sự mệt mỏi, và cũng bởi tất cả những hành khách đang ngồi đây đều có công việc của mình cả. Tiếng nói của một chàng trai vang lên làm cho cả khoang tàu chẳnh tránh được sự chú ý. Anh ta đứng ra giữa, đôi mắt hướng đến cô gái nhỏ bên cạnh anh cũng đang ngơ ngác chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lời nói từ đáy lòng phát ra xen lẫn sự lo lắng cũng lộ rõ nơi đáy mắt khi anh nhìn cô ấy. Quả đúng như Park Jimin anh vẫn nghĩ, Chuyện tình của hai người họ đang tiến triển tựa như một câu chuyện cổ tích phủ màu hồng ấm áp, dù thăng trầm đến mấy cũng vẫn luôn ở bên nhau. Và ít nhất thì, tình cảm của họ giành cho đối phương còn hơn cả tình cảm giành cho bản thân mình.
Park Jimin anh cũng có một tình cảm lớn như vậy giành cho cô gái nhỏ này đây. Nhưng tiếc là nó chẳng thể hơn tình cảm giành cho bản thân anh, hoặc là giữa hai người không có tình yêu nào hết. Nên cố gắng ra sao, Chaeyoung cũng sẽ không hạnh phúc bước đến bên anh nhẹ nhàng nói câu đồng ý.
Như câu trả lời mà cô gái ấy đã dành cho người mình yêu...
