17

777 80 6
                                        


Tôi nghĩ mình có thể nhìn vào đôi mắt anh

———

Chaeyoung đã được nghe rằng Jimin đã đồng ý về một bài hát kết hợp. Trước đó, cô đã vô cùng bất ngờ khi nhà sản xuất nói rằng giọng của Jimin rất hợp hát phần nhạc sau và đã ngỏ lời mời đến anh ấy, công ty cũng nói rằng đó là cơ hội tốt để fan của cả hai bên có thể giải hóa sau nhiều khuất mắc mà bên phòng media gây ra. Cô còn nhớ biểu cảm bối rối của mình khi đó, giọng díu lại với nhau mắt nheo lại rồi cúi đầu, mọi người cười bảo rằng Chaeyoung chẳng khác nào một chú mèo nhỏ còn đang chập chững ra khỏi ổ ấm.

Chaeyoung, cậu ấy đến rồi. Chúng ta nên đến chào hỏi thì tốt hơn.

Anh quản lí đầy cửa phòng rồi nhường đường cho Chaeyoung đi trước, cô thở dài mộy tiếng, đặt tờ giấy xuống bàn rồi ra ngoài. Cô không biết liệu Jimin có cố lơ mình đi không, nhưng có lẽ cách anh nói chuyện cũng chẳng khác hai người xa lạ là bao.

Xin chào, tôi là BTS Jimin, rất vui vì được hợp tác với mọi người trong dự án lần này.

Xin chào anh là Jimin, học khoa thanh nhạc, trên em một khóa. Bọn mình làm quen nhé.

Xin chào, anh là Jimin. Anh rất thích Park Chaeyoung

Cách Jimin chào cô đã thay đổi như thế. Đã từng là tiền bối khóa trên muốn làm quen, đã từng là người cũ yêu cô vô cùng. Hôm nay Park Jimin đứng ngay trước mặt cô, vẫn là tiền bối, vẫn là "xin chào ".

Và thêm vài từ nghe xa lạ quá đỗi...

Chào anh, em là Rosé. Anh cũng có thể gọi là Chaeyoung. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận lời mời này.

Sau mấy phút chào hỏi đã khiến cả hai đủ thấy khó chịu,cả hai bắt đầu thu âm những bài hát đầu tiên, là solo debut đầu tiên của Chaeyoung, cũng là mini album đầu tiên tự tay cô viết và sản xuất. Park Jimin, nét mắt anh nghiêm túc vô cùng, cả cách nói chuyện cùng tràn đầy sự dè dặt. Trong lòng có chút khó chịu, Chaeyoung thoáng nhăn mặt bấm nút kết nối với phòng thu âm bên trong, nói với Jimin bằng giọng gắt gỏng

Jimin sunbae, anh có hiểu thông điệp tình yêu mà bài hát muốn gửi đến không. Hy vọng anh có thể hát truyền cảm hơn một chút.

Một lần, hai lần. Cứ liên tục như vậy. Park Jimin đặt giấy xuống, giơ tay xin dừng vài phút. Đôi mắt sâu thẳm của anh chùng xuống, đưa tay day hai bên thái dương. Lần đầu tiên Park Jimin nhìn cô nhăn mặt như thế, như thể anh có gì đó bất mãn vô cùng

Chaeyoung, em luôn làm việc thế này sao?

Ý anh là gì? Tiền bối, em đã nghe đi nghe lại đoạn đó những nó không đạt đến điều em mong muốn. Nếu như quá sức, em có thể lấy lại bản thu vừa rồi. Và, em là Rosé.

Hôm nay dừng lại ở đây đi. Có lẽ em đang tức giận rồi. Ngày mai anh lại đến

Vậy chúng ta dừng lại.

Chúng ta dừng lại đi...

Dường như có thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực, Jimin thở hắt, đôi mắt vẫn đang nhìn em. Câu dừng lại này nghe vẫn đau lòng như thế, gương mặt em không còn nuối tiếc, đã sớm buông bỏ rồi. Hiện tay và cả 3 năm về trước.

Đèn phòng thu sáng lên lần nữa, Chaeyoung bấm nút, gọi tên anh. Xem nào, cô phải bắt đầu nói từ điều gì đây?

Jimin... Anh có thấy trong lời bài hát có câu 'dường như tôi đang theo đuổi một bầu trời viển vông,còn ai đó đã không đợi người ở lại. Là câu hát về em, về chính em đấy. Anh không hiểu sao?

'Đừng lấy việc tư vào việc công nữa. Rosé, hãy bình tĩnh lại'

Từ ngày chúng ta chia tay, em không yêu ai cả. Cũng không hề theo đuổi Chanyeol sunbae.Luôn nghĩ đến anh, ngày cũng thế, đêm cũng vậy. Là anh thôi, Park Jimin.

'Cũng đúng, không lâu sau em đã được debut, căn bản không nên yêu đương. Lúc đó nếu như em không nói chia tay thì anh sẽ nói, em không cần day dứt trong lòng nữa. Nên bây giờ, nghĩ đến hay hối hận đều không quan trọng.'

Vậy còn yêu anh là thứ không còn quan trọng nữa...

Chaeyoung rút dây âm thanh, tắt nút công tắc rồi ra khỏi phòng, trước đó không quên cúi chào một lần cuối cùng. Đầu tiên là lỡ gặp, sau cùng là tức giận, tiếp đến là thổ lộ, cuối cùng là kết thúc. Jimin đã không còn là Park Jimin ngày trước. Người mà cô không quên được năm đó, gần như đã chết đi trong hình dáng của người hiện tại. 

———

Jimin về rồi à? Gặp tình cũ thế nào?

Thằng hâm nhà cậu, im đi. 

Jimin ném túi gà vào lòng Taehyung rồi bỏ đi, anh khóa chặt cửa phòng, thu minh lại  một góc trong phòng đựng đầy quần áo. Chiếc điện thoại cũ dán đầy những sticker xoài của Chaeyoung, màm hình sáng lên, vẫn là Chaeyoung an tĩnh ngồi bên cửa sổ ngày Seoul rực nắng. Những tin nhắn bỏ ngỏ những lời hỏi han, những cuộc gọi đi kéo dài còn chưa đến 1 phút. Chaeyoung đã từng gạt anh ra xa như thế, dù đã cố gắng nhưng em nói rằng tất cả nên kết thúc thôi. Và rồi chẳng ai ngoảnh lại, cả Jimin và Chaeyoung. Tất cả vẫn đang dằn vặt mình.

Cớ gì, lời yêu vẫn chẳng thể nói thành câu?

Anh yêu em, như những ngày xuân đầu ta gặp...

Đó là câu hát mà Chaeyoung nói rằng anh hát chưa được. Có lẽ quá khó, hoặc căn bản không thể rõ ràng thành cậu...

 Có lẽ quá khó, hoặc căn bản không thể rõ ràng thành cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


▶my ex; minchaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ