Park Chaeyoung một mình đi trên đoạn đường vắng rực sáng ánh đèn. Hình ảnh Park Chanyeol đương nhiên vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô. Những ngày liên tiếp nối qua nhau chạy qua, mỗi ngày, Chanyeol lại chậm rãi đặt lại cho cô cảm giác ấm áp mà cô chẳng bao giờ được cảm nhận rõ ràng từ người khác.Những tiền nhắn cứ nối tiếp được gửi đến Chaeyoung làm cho điện thoại vốn đang yên ắng trong túi cũng rung lên liên tiếp. Lại như thế, Park Chanyeol luôn nhắn tin đến khi cô về được tới nhà.
Chanyeol sunbae
Xin lỗi em vì không đưa em về nhé. Tại dạo này anh bận quá.
Chaeyoung
Không sao đâu ạ. Tiền bối đang bận làm dự án quan trọng mà. Chanyeol sunbae, anh có mệt lắm không ạ?
Chanyeol sunbae
Anh không sao. Đừng lo. Mà sao cứ dùng kính ngữ với anh mãi thế? Dù gì cũng biết nhau được gần năm trời rồi.
Chaeyoung
Em xin lỗi ạ
Chanyeol sunbae
Đấy
Lại thế rồi.
Mà dẹp qua một bên đã.
Em về đến đâu rồi
Chaeyoung
Em vừa về đến cửa nhà xong
Chanyeol sunbae
Nhanh thế cơ à?
Chaeyoung
Vâng. Tại lúc anh nhắn, em đã gần về tới rồi
Chanyeol sunbae
Ra là vậy.
Chaeyoung này, không biết... Em đã có bạn trai chưa?
Chaeyoung
Em á?
Em không có đâu
Ai lại đi thích em chứ
Với cả em theo chủ nghĩa độc thân đó mà.
Chanyeol sunbae
À...
Anh biết rồi.
Thôi nghỉ ngơi đi nhé. Anh không làm phiền nữa.
Mai gặp
Ngủ ngon
Chaeyoung
Vâng. Tiền bối ngủ ngon
Gì thế? Trái tim của Park Chaeyoung đang muốn nhảy ra ngoài để chạy trốn đến chỗ anh rồi. Park Chanyeol hỏi cô câu ấy, rồi nói tạm biệt ngay được. Có phải là, đã thích cô rồi không.Chaeyoung nhảy lên trên giường, hôm nay thật sự lại hên với nó rồi. Tiền bối mà nó thích chắc sẽ tỏ tình sớm thôi. Nó ngồi gọn gàng ở giữa, rồi tự trả lời những câu tỏ tình mà mình tưởng tượng ra.
