1 tin nhắn mới
Từ chimchim.mochiChimchim.mochi
Chaeyoung ơi
Dậy đi
Hôm nay em có tiết cơ mà
Đừng có lấy gì mặc nấy đấy
Rosechaeng.mangu
Cảm ơn anh, Jimin-ssi
Em đã ở trường rồi ạ
Anh không cần lo nữa đâu.
Chimchim.mochi
Anh biết rồi
Vậy... Chaeyoung chuẩn bị cho buổi học đi
Anh không làm phiền em nữa.
Đã xem.
Chaeyoung cất điện thoại vào túi, nằm gục xuống mặt bàn. Nắng lại lên chiếu rọi ánh nắng đến đây. Mọi thứ lạ lùng xảy ra với Park Chaeyoung này chỉ gói gọn trong một đếm qua, hóa ra Park Jimin thích cô nhiều đến như thế. Cô gục mặt trong đống sách vở, bên cạnh cô đây vẫn để trống một chỗ ngồi, Park Chanyeol anh bỗng chẳng liên lạc với cô dù chỉ một chút. Anh thực sự đã bận như thế.
Con đường rộng được bao bọc xung quanh bởi những hàng câu che đi màu nắng vàng gay gắt. Một mình Park Chaeyoung lại đặt chân lên nó, bước đi những bước nặng nề. Hướng đi lệch đến lối quen thuộc dẫn đến thư viện dạo này luôn chật kín người. Bóng dáng anh quen thuộc lẫn trong chốn đông người ấy, bên cạnh anh, chỗ ngồi lại được lắp đầy bởi một cô gái xinh đẹp khác. Quả nhiên, Park Chanyeol chỉ coi Park Chaeyoung đây như một cô em gái của mình.
Đôi chân lùi lại ra khỏi cạn cửa, hơi ấm bỗng từ đâu sưởi lấy tâm hồn cô. Chất giọng lạ lẫn mà ấm áp truyền đến bên tai khiến cô dần trở về trạng thái bình thường của mình. Phải rồi, cô đã quên mất điều đó gần như cả ngày hôm nay. Rằng Park Jimin thích. Rằng Park Chaeyoung cô đang tránh mặt anh ấy. Từ hôm nay, và cả hôm sau nữa.
" Sao thế? Em đang định đến thứ viện mà? "
" Jimin sunbae! "
" Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, mọi người đang học mà. "
" Vâng.... "
" Có vẻ đã hết chỗ nhỉ? Chaeyoung, hay anh dẫn em đến chỗ này nhé? "
" Dạ? "
" Ở đó có nhiều thứ hay lắm. Mau đi thôi. "
Jimin vơ lấy bàn tay nhỏ trong không trung lơ đàng, chủ nhân của bàn tay ấy đã nhanh chóng rụt tay rồi, căn bản không cần đôi tay anh dẫn đường hay sưởi ấm. Park Jimin đi xong xong với Chaeyoung trên con đường chẳng hề vắng, đôi mắt chốc chốc lại hướng nhìn cô đang chẳng để ý chút gì xung quanh.
Quán cà phê sách vắng khách với mấy chú cún nhỏ, Park Jimin bước vào ôm lấy mấy chú cún, sau đó gọi cốc smothie xoài mà Chaeyoung vẫn luôn yêu thích. Anh ngồi trên chiếc bàn được trang trí đẹp mắt lật từng tranh sách mà mình chẳng hề đọc lấy một. Park Chaeyoung đã thu lấy tầm nhìn của anh, lúc nào cũng vậy. Cô chạy theo, vuốt ve mấy chú cún nhỏ cứ nối nhau chạy quanh quán, bản thân cũng quên đi mục đích mình đến đây.
"Chaeyoung. Smothie xoài được rồi này!"
" Vâng, cảm ơn anh ạ! "
Chaeyoung cầm cốc smothie trên tay, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn không hướng nhìn Park Jimin dù chỉ một lần. Cô nghĩ ngợi một lúc nhìn vào anh, thực sự Jimin khi ở gần đẹp trai lắm. Chaeyoung đã nghĩ ngợi hồi lâu, chốc chốc lại nhớ đến tin nhắn mà Chanyeol gửi đến khi không nói chuyện với Jimin nữa. Ý của anh ấy, là muốn cả hai hẹn hò...
" Chaeyoung? Sao em lại đơ người ra thế? Nghĩ gì vậy? "
" Dạ? Không có gì đâu. Anh cứ học đi ạ!"
" Chaeyoung. Liệu em... Có thể nói lời từ chối ở đây, ngay bây giờ có được không. Anh không thể chờ được nữa rồi... Cũng sợ mình sẽ không còn thời gian nữa."
" Nhưng mà...em... "
" Anh biết câu trả lời là gì. Chỉ xin em có thể nói ra thôi. Để anh không trông chờ gì nữa. Chaeyoung ah, anh biết điều này hơi nóng vội, nhưng. Em có thể làm bạn gái anh không?"
" Em đồng ý! "
" Em.... Anh không nghe nhầm sao? "
" Không ạ! Anh không hề nghe nhầm"
Lời từ chối nghẹn lại nơi đáy họng, nhường chỗ cho sự đồng ý nónh vội có phần giả dối. Park Chaeyoung tự cho mình một cơ hội để yêu người khác, dù nó sẽ không lớn, cũng chẳng hề nhỏ, nhưng ít ra người nhận được là Park Jimin anh đây...
———
Ngày mai em sẽ bù cả Jinsoo cả minchae mè.
Em hứa!!!!
