4

1.2K 114 6
                                    

Chaeyoung bước song song với Jimin, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh. Ngày hôm nay lại thay đổi theo một hướng mới, người con trai đang bước đi cùng cô đây, trên lý thuyết gọi là bạn trai. Nhưng mà, người cô yêu, lại chưa từng là cậu ấy. Tâm can của Chaeyoung bỗng day dứt không thôi, cô đang để Park Jimin là một cái cớ để quên một người con trai khác.

Nhưng Park Chaeyoung vẫn tin tưởng vào một điều sẽ chẳng bao giờ đúng đắn. Rằng thời gian sẽ cứu vãn tất cả.

" Chaeyoung à, đến nhà rồi. "

Cô cứ mải nghĩ ngợi mà va vào bóng lưng anh đang dừng lại. Hình như là lần đầu tiên Chaeyoung được nhìn vào đôi mắt của anh. Nó đẹp lắm, như thể sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất nếu đặt trên bầu trời đêm kia.

" Oppa, em xin lỗi "

" Không sao. Em nghĩ gì mà lại đi không để ý thế? Mà em vừa gọi anh là gì? "

Jimin đặt sự khó hiểu trên khuôn mặt mình nhìn Chaeyoung, trái tim anh ấm lên rồi, đôi môi không thể không đặt nụ cười.

" Dạ? Không có gì ạ. Em... Vào nhà trước ạ.  Cảm ơn anh. "

" Ừ. Lát anh sẽ gọi. "

Jimin hướng ánh mắt mình đến cô gái vừa vẫy tay tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa nhà đã sáng đèn, anh lấy điện thoại từ trong túi, đôi mắt kiếm tìm cái tên được đặt vị trí đầu tiên trong danh bạ điện thoại.

Và cũng là vị trí đầu tiên trong trái tim anh. Chaeng hậu bối- là Park Chaeyoung cô.

" Jimin? Anh về đến nơi rồi ạ? Sao anh đi nhanh thế? "

" Không. Anh vẫn đứng trước nha em thôi. Nói chuyện đến khi anh về đến nhà được không."

" Jimin-ssi. Em xin lỗi. Nhưng mà..."

" Không sao. Em nghỉ ngơi đi. "

Jimin đặt điện thoại của mình vào nơi mình đã cất gọn, đôi môi anh kéo căng nở nụ cười. Phải rồi, sao anh lại ngu ngốc mà làm việc này chứ. Park Chaeyoung anh biết mà, thực sự chẳng có cảm tình gì với anh cả. Chỉ là do bản thân anh ép buộc rồi tự ảo tưởng thôi.

Thời gian trôi nhanh một chút, và Chaeyoung vẫn ở bên cạnh anh như thế, chắc là sẽ ổn thôi.

" Chaeyoung à, em ở đâu thế? Mau dậy đi thôi. Hôm nay phải đến trường học chứ? "

" Chanyeol? Em đến ngay ạ. "

" Chaeyoung..."

" Vâng?"

" Chắc tại em ngái ngủ. Nhưng mà, giọng anh và Chanyeol hyung thực sự khác nhau lắm. Anh xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Anh họ Park nhưng tên Jimin."

Jimin lo lắng gọi thêm một cuộc điện thoại, lúc nào cũng thế, Chaeyoung thức khuya và đi học muộn cả. Nhưng hôm nay rất khác, dù trời vẫn luôn mưa, dù trời vẫn đang mưa, dù chẳng xuất hiện vệt nắng, dù anh vẫn ngôi đây nhấc điện thoại gọi cho cô gái ấy, Park Chaeyoung cô lại gọi tên mà cô ấy luôn để trong lòng, người mà đã xuất hiện trong lòng cô trước Park Jimin đây, người đã luôn sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy. Tên của chàng trai được cô gọi, 3 tuần qua vẫn là Park Chanyeol.

▶my ex; minchaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ