Tôi sẽ có cách để bảo vệ em, biết cũng được, không biết cũng chẳng sao.Miễn là không hủy hoại em, tôi hy sinh tình yêu của mình cũng được...
————
"Park Jimin. Làm gì đấy? Mau mở cửa ra"
Taehyung đập cửa phòng Jimin liên tục, không chịu được mà dùng cả thân mình để đẩy cánh cửa ra. Jimin nằm trên sàn nhà, xung quanh là những chai rượu đã hết nằm lăn lóc. Màn hình máy tính còn mở, cứ phát đi phát lại một video chỉ kéo dài còn chưa đến một phút. Taehyung lôi Park Jimin ngồi dậy, không ngừng trách móc anh làm bản thân mình thành ra thê thảm thế này.
"Hôm nay tớ mệt. Không có thời gian chơi cùng cậu. Ra ngoài đi."
Park Jimin khua tay, đầu cứ lắc rồi lại gật ra hiệu Taehyung ra khỏi phòng mình. Hôm qua đã có chuyện gì? Anh chẳng còn nhớ nổi nữa? À. Hình như Chaeyoung còn đợi anh phải không? Vậy phải gọi cho cô ấy ngay thôi. Park Jimin gật đầu đồng ý với bản thân mình như vậy, lục tung căn phòng lên chỉ để tìm chiếc điện thoại của mình. Anh ra khỏi phòng, vỗ vai những thành viên khác, miệng cứ luôn lặp lại rằng điện thoại anh đâu, anh phải gọi Chaeyoung ngay lập tức."Anh nên thức tỉnh được rồi Park Jimin.Anh không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Để em nhắc lại cho anh nhớ. Anh và Chaeyoung kết thúc rồi, chính anh đã làm cô ấy rời bỏ anh. Tin đồn kia đã được giải quyết,mọi chuyện không liên quan đến anh mà là về Chaeyoung và Chanyeol. Báo chí nói vậy đấy. Anh Chanyeol đã cứu Chaeyoung. Còn anh thì trốn tránh và nói dối. Anh mất Chaeyoung lần nữa rồi. "
Seokjin ngăn Jungkook lại không cho thằng bé nói thêm bất kì điều gì nữa. Sự thật đúng là vậy. Park Jimin chính là một thằng hèn dối trá, anh không thể bảo vệ được Chaeyoung, không muốn cùng Chaeyoung bước qua những chuyện này. Park Jimin lại ngẩn người ra. Sao anh quên được những chuyện đã xảy ra, chính Park Jimin anh đã không thể chạy đến bên em khi bóng em bị vây quanh bởi đám đông kia hiện ngay trước mắt, chính Park Jimin đã lơ đi những cuộc gọi của em để đến gặp Chanyeol, xin anh ấy hãy giúp mình một lần nữa. Cũng chính Park Jimin là một tên dối trá, đã từ bỏ Park Chaeyoung một mình với tình cảm dang dở vào đêm qua.
Hôm nay mọi thứ đã kết thúc. Sự thật anh và Chaeyoung hẹn nhau ấy, biến thành một sự thật khác, rằng đã có một bữa tiệc ở ngay đó để chúc mừng Chaeyoung cùng với vợ chồng anh Chanyeol. Đám phóng viên ai đó đã thuê kia cũng đã bị khởi kiện.
Giải quyết như vậy, đáng ra Park Jimin phải rất hài lòng mới phải.
" Jimin lại trở về như trước đây đấy à? "
" Thằng bé sẽ khó mà trở lại như bình thường cho mà xem. "
" Jeon Jungkook. Em cũng đừng quá lời nữa. Đừng nhắc về Chaeyoung."
Park Jimin ngồi dựa vào cửa phòng, ôm lấy đầu mình đang choáng váng và đau đớn lên từng cơn. Mọi người bên ngoài vẫn đang bận bịu lo thêm cho cả Park Jimin, cái tên Chaeyoung vẫn xuất hiện trong câu chuyện của mọi người. Một thời gian nữa Chaeyoung sẽ ổn thôi, chỉ đau khổ hôm nay và ngày mai sẽ không còn biết đau nữa. Như cách anh đã làm, thỉnh thoảng nhớ Chaeyoung một chút, thỉnh thoảng mơ về Chaeyoung một chút. Chỉ, thỉnh thoảng thôi...
Ánh nắng yếu ớt chiếu vào khe cửa sổ. Park Jimin thở dài một tiếng rồi thức dậy, giờ này đã xế chiều, anh lại mơ một giấc mơ dài, về những ngày có Chaeyoung. Anh mở cửa phòng, mở cửa tủ lạnh, rót đầy một cốc nước rồi bắt đầu uống không ngừng
Choang.
Chẳng biết từ bao giờ, chiếc cốc biến dạng, từng mảnh vỡ vương đầy trên sàn.
" Chaeyoung vẫn chưa dậy à? Không hạ sốt chút nào sao? Không phải thuốc phản tác dụng đó chứ?"
Đó là những gì Park Jimin nghe thấy. Sao Chaeyoung lại ốm rồi? Sức khỏe Chaeyoung không tốt, sẽ rất khó khỏi bệnh. Nếu như cổ họng của em có vấn đề sẽ là một chuyện cực kì tồi tệ.
Jungkook dù đã cố nói chuyện với Lisa trong điện thoại bằng giọng nhỏ nhất cũng không có cách nào để Jimin không nghe thấy. Thằng bé thậm chí còn không biết Park Jimin ở đây trước khi chiếc cốc vỡ tan ra. Anh giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể mà không ngừng hỏi về Chaeyoung.
"Cho hỏi anh có tư cách gì mà hỏi thăm Chaeyoung? Lừa dối và đá cô ấy sau đó thì hỏi thăm à? Hay là muốn khẳng định lại với cô ấy một lần nữa mình là anh hùng đã cứu cô ấy? Anh nghĩ sự hy sinh của anh cao cả lắm à? Anh nghĩ làm thế Chaeyoung sẽ biết ơn anh sao? Xin lỗi, Jimin sunbaenim. Chaeyoung không cần. "
Điện thoại tắt màn hình. Cuối cùng Park Jimin không biết được điều gì đang xảy đến với Chaeyoung cả. Anh đưa điện thoại cho Jungkook, quay trở vào bếp, tự mình chuẩn bị nguyên liệu. Nước sôi, tất cả đều được cho vào, và cũng kịp chín. Park Jimin đặt nó ra một chiếc hộp khác, chẳng còn định quan tâm đến những vệt máu dài trên sàn nhà mà chính mình gây ra. Chân trần chạm nền đất, máu chảy đã chẳng còn thấy đau nữa.
" Hyung, chân anh chảy máu rồi. Mau băng bó lại đi. Anh có biết chân mình rất quan trọng không?"
" Quan trọng thế nào cũng không bằng Chaeyoung. Mau, giúp anh đưa cái này cho Chaeyoung. Cứ nói là canh của mẹ em gửi lên, em hâm lại rồi mang đến. Đi đi trước khi nó nguội mất. Cứ mặc anh."
" em đỡ anh ra kia, băng bó trước đã.Dù sao Chaeyoung giờ này cũng khó mà tỉnh dậy được. Anh đã tự mình từ bỏ cô ấy, rồi lại tự ngồi đây dằn vặt mình. Nếu là em, em sẽ hận anh nhiều hơn. "
Hận cũng được. Dù sao cô ấy sau này sẽ sống tốt...
————
Sắp hết fic rồi nên mình viết dễ hiểu chút, không có hack não ai đâu nha ><
Dimin đã đủ thảm chưa? tui thấy anh chị nhà Park bị tui làm cho thê thảm quá 😰😰😰
Nhân tiện cho tui xin đúng một phút cuộc đời để pre em bé mới nhà mình