Đôi mắt Chaeyoung hướng nhìn ra phía xa, nơi chàng trai ấy tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Các fan reo hò khi Jimin anh thoáng thay đổi biểu cảm. Quay đi ngoảnh lại đã trở thành một người con trai quyến rũ thấy lạ. Em nhận ra, Jimin vẫn vậy, nụ cười tỏa sáng như ánh mai ban sớm, khuôn mặt từng mũm mĩm dễ thương kia dần trở nên góc cạnh, đẹp đẽ hơn hẳn. Đã 5 năm qua Chaeyoung chẳng có tin tức nào về anh cả. Tất cả gọi là lần cuối, cũng chỉ là những thứ truyền từ lời Lisa đến em. Nói rằng anh đã ổn. Đã tìm được cánh cửa cho cuộc đời mình.Chaeyoung vẫn nhớ rõ vệt nắng sau cơn mưa ngày ấy đã chẳng còn anh. Cô khi ấy vẫn ổn, dậy được sớm hơn, đến cửa hàng tiện lợi anh vẫn luôn mua hộp sữa chuối vào mỗi sáng, mở tủ cá nhân ở dãy hành lang trống trải mà nhận lấy cốc smothie xoài đã chẳng còn là từ anh. Cũng ngủ đủ một giấc trong cơn mê man kéo dài có Jimin nhìn em trìu mến, đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên xoa mái tóc mềm mượt của em như trước kia. Ngoảnh đi ngoảnh lại Park Jimin cuối cùng cũng hòa với khoảng mộng ảo màu than nhạt rồi tan biến.
Chaeyoung 5 năm vẫn ổn...
Chanyeol chăm sóc cho em rất tốt, cũng hiểu rõ sở thích của em như Jimin đã từng. Nhưng tất cả. Chaeyoung sớm cho vào cuốn ảnh quá khứ. Bởi những hành động tỉ mỉ lo lắng ấy, làm em nhớ Jimin . Nhớ đến lòng quặn đau thắt...
Chẳng mấy chốc màn biểu diễn đã hạ đèn. Jimin bước xuống những bậc thang được nhân viên soi sáng, bàn tay thuần thục bỏ tai nghe, tháo luôn cả những thứ phụ kiện đang làm đôi tay ửng đỏ. Chaeyoung cúi đầu, theo một phản xạ đã có điều kiện đứng nép lại nắm chặt lấy tay của Jennie khi cô còn đang chìm trong cơn mệt mỏi.
" Chuyện gì thế? "
" Không ạ"
Phần trình diễn bắt đầu sau khi câu trả lời của Chaeyoung nghẹn lại đến nhỏ bé nơi vòm họng. Em thuần thục di chuyển trên sân khấu, nở nụ cười nhìn mọi người đang reo hò xung quanh. Ánh đèn sân khấu lộng lẫy chiếu rọi em tỏa sáng. Pháo giấy bay tứ tung, đẹp đẽ như ngày mưa hôm ấy...
Một ngày mưa đẹp đẽ cuối cùng Chaeyoung buông tay anh đi mất...
...
" Đi thôi. Đến phòng chờ của Tiền bối Bts nào mấy đứa. "
Phần biểu diễn của nhóm kết thúc, Jisoo xem lại lớp trang điểm của mình vừa bị mọi người trêu đùa, cả cơ thể lười nhác nằm ườn lên ghế, cái miệng nhỏ chúm chím hô hào các em của mình nửa thật nửa đùa.
" Vâng~"
Tiếng trả lời ngân dài cuối cùng lại chẳng ai chịu đứng dậy, Chaeyoung bỗng phì cười, thúc vào hông cô chị của mình rồi hả hê đi khỏi. Em bật chợt quên mất. Căn phòng chờ của vị tiền bối ấy còn có Park Jimin tên anh.
Chaeyoung nấp sau tấm thân nhỏ bé của Jennie vẫn đang cố giấu mệt mỏi. Hệt khi nãy. Em cúi gập đầu chào như một vị hậu bối, cứ thế cúi gằm chẳng dám ngẩng lên. Thỉnh thoảng cố cười xòa theo mọi người. Đứng đó, hơi thở của anh nhẹ nhưng thật rõ ràng. Mùi hương quen thuộc ấy đối diện mà em chẳng thể ngẩng lên nổi, cứ thế cúi nhìn nền đất trống trải. Không.... Sàn nhà ấy còn in bóng anh quen thuộc được ánh đèn hất xuống. Vẫn luôn quen thuộc. Luôn đẹp đẽ.
" Park Jimin..."
Tiếng ai đó gọi tên anh. Nhẹ nhàng như chiếc lá nhỏ đung đưa cùng cơn gió thoảng qua, anh nhìn về phía cửa, hình như đã lơ đãng đặt trên môi mình nụ cười. Em bất giác ngẩng đầu nhìn anh rời đi, đôi mắt ấy ánh lên như đã từng với em ngày trước. Những thứ hỗn độn trong đầu em đang càng ngày càng dính chặt, cứ thế làm cho lòng em quặn thắt. Kang Seulgi là tên chị ấy. Tiền bối của em. Cũng là người chị thân thiết.
Chaeyoung một lần nữa cúi đầu rồi rời đi, nét mặt ủ rũ thoáng buồn. Em chẳng thấy Jimin ở nơi hành lang trống trải này cùng chị Seulgi. Ngược lại, là một góc khuất đã chẳng được thắp sáng bởi ánh đèn. Em thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Hòa vào khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. Seulgi rút tay mình khỏi anh, theo thói quen mà áp sát vào hai bên má nũng nịu. Jimin anh đặt đôi tay vào bàn tay của chị ấy đang đặt trên má mình, cả người ngả ra phía sau. Một vẻ trêu đùa. Một vẻ trốn tránh mà chẳng phải như thế. Đã 5 năm rồi mà. Chuyện của Chaeyoung và anh đã có một dấu chấm vào lễ thất tịnh ấy. Jimin có người mới. Một người hoàn hảo hơn, tốt hơn em về mọi mặt. Hoặc chỉ đơn giản. Rằng Jimin anh yêu cô ấy. Kang Seulgi cũng yêu anh có lẽ cũng bằng cả trái tim mình. Còn Chaeyoung thì không. Cứ ngày ngày nuôi chút ảo tưởng của riêng mình. Để rồi lúc này bừng tỉnh, thứ hỗn độn hòa vào thứ hụt hẫng làm em run lên buông thõng đôi tay.
Chaeyoung cười chua xót, nhìn về phía hai người lầm cuối rồi rời đi. Lẽ ra. Không nên là lúc này. Bông hoa hồng nhỏ vừa khoe sắc đã lụi tàn. Khóe mắt đã cay rồi cứ thế ửng đỏ. Những giọt lệ năm nào còn thấm ướt trên đôi vai anh hao gầy giờ đã chẳng còn được nữa. Nó chẳng rơi theo quy luật. Cứ thế, theo đường nét khuôn mặt rơi xuống mặt đất lạnh giá chẳng thể nào đựng đầy chút ấm...
-----
Cả hai chúng ta đều ổn...