❄Xin chào, Anh là Park Jimin. Anh đã thích em từ rất lâu rồi.
—————Một năm kể từ cuộc điện thoại cuối cùng ấy. Số máy Chaeyoung còn đó, Park Chaeyoung còn đó, nhưng cuối cùng vẫn không ở bên anh. Park Jimin tự nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại miếng dán ở lưng sao cho kín đáo nhất mà mọi người không nhìn thấy. Trước sân khấu âm nhạc này anh đã gặp phải một chấn thương nhỏ, nguyên nhân chẳng phải thứ gì nghiêng trọng lắm, đơn giản là ngủ sai tư thế làm cho khớp vai bị tổn thương. Jimin trước đây hoàn toàn không phải người bất cẩn một cách ngu ngốc như thế, tất cả các thành viên đều nhận ra sự thay đổi vô cùng kì lạ của Park Jimin. Không ai nói cũng sẽ biết lí do là sao, nhưng dù gì Park Jimin đã không nhấn mình vào bia rượu hay đau khổ,cứ giả vờ mình ổn như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả vào lúc này.
" Vai của anh vẫn ổn chứ? "
" không sao."
Sân khấu của BTS là sân khấu kết thúc lễ hội âm nhạc hôm đó. Jungkook nhìn xung quanh và đứng gọn lại một chỗ đễ chờ đợi sân khấu encore của tất cả các nghệ sĩ cũng không quên hỏi han vết thương ở vai của Jimin sau khi thấy vẻ mặt anh không được tốt. Tiếng nhạc vẫn được hòa trong tiếng hét của những người hâm mộ ở dưới. Đợi mãi rồi cũng đến, Park Chaeyoung của anh đã xuất hiện rồi. Chaeyoung mặc trên mình chiếc váy ngắn và trông rất mỏng, bước chân đi gượng gạo vì đôi giày không được thoải mái. Đã thế còn nhường áo khoác ngoài cho hậu bối và cười rất vui vẻ. Chaeyoung của anh luôn như vậy ư? Quan tâm người khác và thản nhiên bỏ mặc mình như thế.
Park Jimin nhăn mặt, không ngừng lén quan sát Chaeyoung một cách tự nhiên nhất. Mặt em đã trắng bệch vì gió lạnh, mái tóc vờn đùa cùng gió. Cách em chịu đựng ngày đông cuối cùng này quả thật không đúng chút nào. Nếu là trước đây Park Jimin đã có thể kéo em lại sát mình và sưởi ấm em trong chiếc áo thật dày, Park Jimin đã có thể nắm lấu bàn tay nhỏ bé của em rồi đặt vào túi áo.
Nhưng đó là nếu như, đó là trước kia.
Bây giờ dù Chaeyoung có đứng ngay bên cạnh, anh cũng không thể làm gì được. Jungkook đã từng hỏi anh trong một lần say, rằng Park Jimin có yêu em hay không? Park Jimin có hiểu tình yêu là gì hay không. Park Jimin bảo anh yêu Chaeyoung vô cùng, đến nỗi nếu như phải hy sinh tấm chân tình của mình để bảo vệ mọi thứ thuộc về Chaeyoung anh cũng chấp nhận.
Nhưng Park Jimin không hiểu tình yêu là gì... Anh yêu Chaeyoung, anh sẽ đánh đổi tấm chân tình để bảo vệ mọi thứ thuộc về Chaeyoung. Nhưng anh chính là thuộc về Chaeyoung mà, tình yêu của Jimin thuộc về Chaeyoung mà.
Và chẳng bao giờ Park Jimin bảo vệ nó được.
Anh nhìn Chaeyoung trở vào trong với sự bao bọc của 3 người khác. Park Chaeyoung của anh không yếu đuối như vậy đâu, em thậm chí đã không còn nhìn Jimin đến một lần. Có lẽ tình em thực sự đã dứt rồi, Chaeyoung đã không thể tự cho mình một cơ hội để ở bên anh nữa. Jimin thoáng mỉm cười nhìn bóng em dần khuất sau dãy hành lang còn trải dài, anh trở về phòng chờ ngồi đờ ra đó và chẳng có ý định lên tiếng mặc cho mọi người đang xôn xao bàn tàn về chủ đề trên trời dưới đất xem chừng vô cùng thú vị nào đó.