Tôi đã nghĩ anh hiểu tôi yêu anh nhiều thế nàoThành thực ra,anh chẳng biết gì cả...
———
Người quản lí đưa Chaeyoung trở về kí túc xá, anh ta đi lại không ngừng trong phòng, lúc dừng lại nhìn các thành viên, lúc lại lắc đầu nhìn điện thoại chẳng biết nói gì. Tin tức đang lan truyền nhanh chóng, cuộc gọi từ cấp trên có thể đến bất cứ lúc nào, các thành viên còn lại cố an ủi Chaeyoung, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, Chaeyoung của họ không phải là người thiếu cẩn thận như vậy, chắc chắn đã có người cố ý làm ra chuyện này. Công ty chủ quan đang yếu thế, lũ phóng viên cũng chẳng còn ngần ngại gì mà không tấn công vào những nghệ sĩ của công ty.
"Chaeyoung. Chủ tịch muốn gặp em, chuẩn bị đi, 5 phút nữa chúng ta bắt đầu đi. "
"Anh à, chắc chắn có người đã gài bẫy chúng ta, anh biết thừa từ trước tới Chaeyoung đi đâu cũng vô cùng cẩn thận mà"
"Điều đó không quan trọng nữa rồi, tin tức đang lan rộng, đại diện của BigHit đã đến vì nghi ngờ đây là chuyện chúng ta dựng nên, em nghĩ xem, ai gài bẫy còn quan trọng sao?"
Chaeyoung đội mũ, cúi gằm xuống nghe những lời người quản lí nói với giọng vô cùng tức giận. Đoạn đường đi hôm nay rất dài, cũng vắng vẻ vô cùng, âm thanh của tin tức đếm muộn, về ảnh chụp của bọn nhà báo, về những bài báo cáo mà biên tập đã thổi phồng lên cho giật tít một chút. Chaeyoung đến nơi, đi sau người quản lí qua các phòng ban, tiếng chuông điện thoại rung lên không ngừng, ai nấy đều mệt mỏi và cực kì tức giận. Không khí căng thẳng hơn hẳn, chủ tịch công ty đứng ngay trước mặt cô, không ngừng hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đó, và hàng tá câu hỏi nối tiếp nhau. Chaeyoung chẳng hề trả lời một câu nào, cứ mím chặt môi rồi cúi cùi mặt nhìn nền đất. Chủ tịch công ty xem trừng đã mệt, bà ngồi xuống ghế, ra hiệu tay để cô đi. Việc này hy vọng sẽ được giải quyết theo một cách nào đó, nhưng đính chính tin đồn hẹn hò là thật thì là không bao giờ.
Cuộc gọi thứ 23 của Chaeyoung đến Jimin, điện thoại đổ chuông rồi tắt. Cô đặt điện thoại xuống, ôm lấy thân mình mà co lại một góc, Park Jimin chưa từng là một người vô tâm như vậy, đáng ra anh sẽ ở đây giờ này, ôm lấy an ủi cô. Hoặc chí ít, sẽ ghi âm giọng mình rồi gửi tin nhắn thoại đến.
"Đừng chờ nữa, anh ta đã sớm không phải là Park Jimin trước đây rồi. "
Lisa đẩy cửa vào, sốc người Chaeyoung đứng dậy. Lisa nói anh ta giờ này vẫn đang an nhàn chơi trò chơi điện tử mới, hoàn toàn chẳng để tâm đang có chuyện gì xảy ra, cô đoán, Jungkook đã nói với Lisa điều này, nó là một lời nói dối, Jimin không phải là như thế...
"Cậu nói dối. Jimin không phải như vậy, anh ấy sẽ đến sớm thôi. "
"Tùy cậu, cứ chờ đi. Rồi cậu lại đau khổ cho mà xem. "
Lisa nói vậy rồi bỏ đi. Cô đã nhìn thấy Park Chaeyoung phải khổ tâm quá nhiều về người tên Jimin ấy, chuyện ngày hôm nay, hắn lại không có ở đây, cũng không có một lời giải thích. Nếu như hắn đến sớm một chút, Chaeyoung đã không có chuyện gì.
Chaeyoung ngâm mình trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ, cơ thể như đang bị ai đó đè lên, gương mặt đỏ ửng, nóng ran. Đôi chân lảo đảo, cố tìm chiếc giường của mình để nằm xuống. Cô tìm khắp mọu nơi chiếc điện thoại của mình, xem hộp tin nhắn mới và cả lịch sử cuộc gọi, cái tên ' anh Jimin' không hề hiện ra dù chỉ một lần.
Ngực trái co thắt, cơn khó thở tìm đến, nước mắt tìm được cơ hội tuôn ra, Park Jimin từ bao giờ đã biến thành một người như thế. Vô tâm, khó hiểu cũng vô cùng toán tính. Đôi tay vẫn còn đang rung lên, Park Chaeyoung gọi đi cuộc gọi thứ 24 đến Park Jimin. Anh nghe máy, giọng điệu vô cùng bình thản, không phải lo lắng, cũng không có hỏi han. Là một cách nào đó trả lời điện thoại của cô, cố giữ bình tĩnh và đang tức giận.
"Nếu không có chuyện gì anh tắt máy đây "
"Sao anh lại không tới? Anh biết em đã phải trải qua điều gì không? "
"Em vẫn đợi sao? Anh xin lỗi, vì có việc gấp nên anh phải đi, không kịp nói với em. "
"Anh nói vậy là có ý gì? Em đã đợi anh rất lâu. Và..."
"Anh không bảo em phải chờ lâu như vậy, nhận ra điều gì không ổn thì phải đi ngay chứ? Em luôn ngu ngốc vậy à? "
"Park Jimin. Tôi đã thích anh lâu như vậy, anh vẫn không hề nhận ra?"
"Nếu em thực sự thích tôi. Em đã không nói chia tay rồi. Giờ em mới thấy khi ấy tôi đã cố gắng thế nào vẫn bị em đá phải không?"
"Vậy là những lời anh nói khi ấy, tất cả chỉ là để trả thù thôu ư?"
"Không thì gì? Em nghĩ tôi còn yêu em ư? Ngu ngốc. "
"Park Jimin. Tôi nghĩ anh hiểu tôi yêu anh nhiều thế nào, thành thực ra thì anh chẳng hiểu gì hết. Tất cả dừng lại ở đây đi, anh đã khiến tôi tin rằng chúng ta sẽ ở bên nhau như trước kia. Anh trả thù tôi thành công rồi, Park Jimin, anh thắng rồi. "
Chaeyoung đặt điện thoại xuống, xóa hết tất cả những gì liên quan đến Park Jimin. Những bức ảnh giữ lại cũng bị cô xé thành từng mảnh rồi vứt đầy nền đất. Thế đấy, cô đã yêu Park Jimin nhiều như vậy, còn anh thì không, cô gục xuống giường, nước mắt đã không thể chảy, đôi mắt mờ đi nhìn khung cảnh xung quanh chuẩn bị chìm dần vào bóng tôi. Có lẽ trời đã sáng, có lẽ ánh nắng đã len lỏi qua cửa sổ mà chiếc đến đấy, hệt như cách Park Jimin đến với cô vậy. Có lẽ Jisoo đang gọi tên cô, có lẽ Lisa đang ôm lấy cô, có lẽ Jennie đang không ngừng bấm gọi cả quản lí và cấp cứu.
Có lẽ, tất cả những thứ vừa qua chỉ là một cơn ác mộng dài.
Rất dài...
————
Tất cả đều có nguyên do mà
😞😞