Eunbi dẫn Yujin đến tòa nhà từng là trung tâm thương mại.
"Nhóm tụi chị trốn ở trên tầng ba của tòa nhà này. Ngoài chị ra thì chỉ còn bốn người ở trên đó, và chắc là em cũng có thể thấy được."
Yujin gật đầu với hình ảnh hai cao, một trung bình và một thấp đi vòng quanh một phần sạp bán quần áo, trải những tấm áo khoác bự với dày ra đất để làm nệm.
"Chúng ta lên đó gặp họ thôi nào."
Hai người men theo cầu thang bộ lên ba tầng lầu. Vừa đặt chân lên tầng ba, Yujin thấy một cô gái đứng khoanh tay ở cửa ra vào sạp quần áo. Trông cô ấy cũng khá trưởng thành rồi, mái tóc dài đen cột cao lên và đôi mắt híp trừng trừng mọi thứ xung quanh. Có lẽ cô ta là trưởng nhóm.
"Em ấy là Survivor. Em tìm thấy em ấy ở cửa hàng gần đây."Yujin vẫn tưởng sẽ là một cuộc trách móc khi Eunbi đem thêm gánh nặng về hay đại loại như vậy. Cô đã chứng kiến nhiều lần trường hợp đó xảy ra đối với những nhóm sinh tồn ngoài kia. Dường như việc phải sinh tồn khiến con người mất đi lòng bao dung của họ vậy.
"Chào em. Chị là Lee Kaeun. Bình thường mọi người sẽ bắt tay lần đầu gặp gỡ, nhưng chị không muốn nghiền nát bàn tay em, nên chỉ chào như vầy thôi." gương mặt Kaeun nở một nụ cười.
"Chị ấy khá mạnh. Có lẽ ngang ngửa với Hulk trong bộ phim Avengers ấy."
"Vào trong thôi. Chúng ta có thể vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện." Kaeun chỉ tay về phía sau.
Kaeun tránh sang một bên để Yujin vào trong sạp, sau đó đến Eunbi và cuối cùng là cô sau khi kiểm tra không có động tĩnh hay người lạ theo dõi.
Bên trong sạp chia thành ba nơi ngủ lớn, mỗi nơi đủ cho hai người. Ở bên phải có hai cô gái, một mái ngố, một chia năm-năm đang ngồi trò chuyện ríu rít với nhau. Nghe tiếng bước chân của Yujin dừng lại, họ cũng ngừng nói chuyện. Họ ngước lên và mỉm cười với Yujin.
"À ra cậu là người mới à?" cô gái chia năm-năm lên tiếng hỏi.
"Em ấy lớn hơn em một tuổi ấy." Eunbi ngồi xuống chỗ nệm còn trống, đối diện với phía họ.
"À em xin lỗi." lần này là một nụ cười hơi ngượng ngùng khi biết mình quá lời "Em là Jang Wonyoung."
Wonyoung đưa tay lên trước. Không hiểu tại sao Yujin lại cảm thấy cô bé này đang tính làm trò nghịch ngợm nào đó.
"Ahn Yujin." cô đáp trả và nhận lại một sự lạnh đến cắt da thịt từ tay cô bé. Lúc này Wonyoung bật cười lớn. Yujin nhanh chóng buông tay Wonyoung ra.
"Cuối cùng cũng có người bị lừa rồi."
Yujin đơ người nhìn cô bé đang cười đến rung người kia. Lừa cái gì cơ chứ?
"Khả năng của em ấy là tạo ra băng tuyết. Em ấy hơi nghịch ngợm xíu, mong em thông cảm." cô gái mái ngố đỡ lời cho Wonyoung "Chị là Choi Yena, rất vui được gặp em. Lúc nãy chị là người nói cho Eunbi unnie biết em đang ở cửa hàng đó."
"Chị thấy em sao?" Yujin không thể tin được, mọi thứ trong tầm mắt cô đều quan sát được, tại sao có một người có thể phát hiện ra cô mà điều ngược lại lại không xảy ra.
"Em chỉ nhìn trên mặt đất chứ đâu nhìn trên trời đâu." Yena nhăn mũi. Yujin hiểu rồi, ra là Yena có khả năng bay lượn.
"Đây là một chút thức ăn, chắc em đói rồi nhỉ." một giọng nói hơi lắp bắp ở phía sau. Yujin xoay người lại và thấy một cô gái khác đang cầm một lon đồ hộp mở sẵn trên tay, dường như muốn đưa cho cô. Cô ấy nhìn không giống người Hàn cho lắm.
"Chị ấy là Miyawaki Sakura. Du lịch sang đây và rồi gặp tất cả những chuyện này. Tiếng Hàn vẫn chưa trôi chảy được."
"Chị hâm nóng lại rồi, ăn vào sẽ ấm bụng lắm." đứng cạnh Sakura thôi Yujin cũng cảm thấy sự ấm áp đang vây lấy bản thân.
"Khả năng của chị là tạo ra lửa?"
Sakura mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, rồi quay trở lại tấm nệm ở giữa. Yujin gia nhập với Eunbi, cô ngồi xuống tấm nệm và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô quá đói để có thể nghĩ được gì nữa.
"Yujin có tia X trong mắt em ấy. Cẩn thận em ấy sẽ soi đồ trong của mọi người là gì đó."
Yena đơ ra một lúc rồi kéo chặt áo khoác trên người lại, trong khi Yujin xém chút nữa sặc thức ăn, cô không thể ngờ là Eunbi có thể nói ra được câu đùa ấy.
"Vậy kế hoạch của mọi người là gì vậy?" Yujin đặt chiếc lon sang một bên sau khi xử lý xong "Chúng ta không thể cứ tiếp tục chạy trốn phải không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kaeun sau câu hỏi của Yujin.
"Có một số tin đồn nói rằng, bọn chính phủ có thể giơ tay che trời như ngày hôm nay, là do có một vài Survivor đã tiếp tay cho chúng. Giúp đỡ chúng, chị không rõ nữa, nhưng cơ bản là vậy."
"Survivor tiếp tay cho chúng sao. Không thể nào!! Tất cả đều bị đem về làm thí nghiệm cơ mà."
"Chị biết mình đang nói gì mà Yena." Kaeun cắt ngang "Chị cùng Eunbi từng nhận được lời đề nghị đó, gia nhập Hội Thập Hoàng, nhưng tụi chị đã bứt còng chạy khỏi nơi giam giữ. Nên chị không biết rằng, những người còn lại, có đồng ý hay không."
"Tin đồn đã nói, tức là có người đã chứng kiến." Eunbi thở dài "Mọi thứ đều quá khó khăn để có thể giữ được ý chí."
"Hình như có mười người tất cả. Và nếu chúng ta hạ hết bọn họ, chính phủ sẽ là rắn mất đầu."
"Có nghĩa là tự chúng ta phải tàn sát lẫn nhau trước sao?" Sakura nói lên suy nghĩ chung của mọi người "Trong khi chính phủ săn lùng thì chúng ta phải ra tay với nhau?"
Kaeun choàng tay sang vai Sakura rồi kéo cô gái kia sát lại gần mình hơn.
"Đó là cách duy nhất để dừng mọi chuyện này lại." Kaeun rất muốn ôm lấy Sakura, nhưng cô sợ sức mạnh của mình sẽ siết chết cô gái kia mất thôi "Một số sự trao đổi sẽ phải trả một giá đắt."
"Và chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai, bây giờ mọi người đi ngủ hết nào. Những ngày dài vẫn còn đợi chúng ta đấy." Eunbi vỗ tay, tiện tay dập tắt ngọn nến le lói.
Mong họ có được một giấc ngủ ngon ngắn ngủi sau một ngày chạy trốn.