Mắt của Miho khó chịu vì những tia nắng hắt vào. Cô mệt mỏi mở mắt, nhưng nơi đây nào có phải khung cảnh phòng ngủ của cô đâu. Miho nhận ra, là Tokyo, quê hương cô trong một buổi trưa đầy nắng. Nhưng là Tokyo của rất nhiều năm về trước.
"Myao-chan đợi em với~" một đứa bé gái trong đồng phục vụt qua bên cạnh cô, rồi thêm một đứa bé gái cũng đồng phục rượt đuổi theo. Tim Miho hẫng thêm một nhịp, tất cả sự chú ý dồn vào đứa bé chạy phía sau.
Ai-chan?
"Em chạy chậm quá đi." Miho lúc còn nhỏ xoay lại, lè lưỡi trêu chọc cô bé kia, rồi lại tiếp tục chạy trên vỉa hè. Buổi trưa hầu như cũng thưa thớt người qua lại, người lớn thì tập trung vào những nơi ăn uống còn trẻ con thì ở lại trường. Chỉ vì trường gần với nhà của hai đứa bé, chúng quyết định mỗi buổi nghỉ giữa giờ cùng về nhà ăn cơm trưa rồi sẽ cùng trở lên trường lại. Miho nhớ rằng, lúc này cô lớp ba còn Ai-chan chỉ mới lớp một.
"A!" Ai-chan bỗng chợt vấp té, rồi ngồi khóc lớn ngay giữa vỉa hè. Miho bật cười, đứa mít ướt từ nhỏ đến lớn. Và Miho thì vẫn luôn làm việc mà từ nhỏ đến lớn nếu như Ai-chan của cô có bật khóc, đó chính là dỗ cô bé kia.
Ngày hôm đó vốn hai đứa trốn nhà không về nghỉ trưa, mà ra công viên gần trường chơi. Sau đó Miho nhớ cô đã bị bố phạt úp mặt vô tường và quỳ gối cả buổi tối nữa kìa.
Hai đứa trẻ cứ chơi hết cầu tuột, lại nhảy qua xích đu, rồi ngồi ở ghế đá thở hồng hộc sau khi rượt đuổi nhau đã đời. Miho cũng ước chi, cái thời ngây thơ trong sáng ấy không bao giờ kết thúc.
"Lớn lên chị sẽ là một người có tầm quan trọng và còn lại một người có trách nhiệm nữa. Em tin là vậy và em sẽ luôn ủng hộ chị!" Ai-chan đang uống vừa dứt hộp sữa mà quay sang người chị bên cạnh.
Câu nói ngờ nghệch từ miệng Ai-chan kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Ánh mắt kiên định dù chỉ xuất phát từ một cô bé chỉ vừa sáu tuổi nhìn người chị cũng là người bạn chung trường, nhưng đã vô tình củng cố những trăn trở trong Miho.
"Đừng cứ mãi hối hận nữa Myao-chan à." một giọng nói, giọng nói mà Miho luôn mong muốn nghe trong nhiều năm nay. Cô không vội, chỉ từ từ xoay về hướng nơi phát ra giọng nói ấy. Một cô gái thua Miho chỉ vài centimet, mái tóc đen ngố cùng lúm đồng tiền không khác mấy với đứa trẻ Ai-chan đang ngồi ở ghế ăn kem cùng Miho bé.
"Việc đã xảy ra, thì cứ cho nó qua đi. Không chỉ có em, mà còn rất nhiều người khác, đều đang ủng hộ Myao-chan nữa. Can đảm lên, chị đang gánh rất nhiều sứ mệnh trên vai đó. Myao-chan của em vốn là một người có trách nhiệm mà."
"Nếu như khi mọi thứ kết thúc rồi, chị có thể gặp lại em không, Ai-chan?"
"Tất cả cuối cùng đều sẽ đến chỗ của em mà thôi. Nhưng sẽ có thời điểm..." tay của Ai-chan chạm nhẹ vào má của Miho "Đừng hối thúc thời gian, hứa với em, nhé?"
"Myao unnie! Myao unnie!" Miho bừng tỉnh khỏi giấc mộng tưởng chừng rất thật ấy. Jisun đặt tay lên vai và lay cô dậy với cái siết mạnh, chắc là chuyện quan trọng gì đó.