16

367 56 6
                                    

Miho trở về phòng cùng tâm trạng ngổn ngang. Gợi lại những chuyện không vui trong quá khứ như vậy cô cũng chẳng muốn, nhưng vì những mục đích sau này, thì cứ để họ trải qua vướng mắc của chính bản thân rồi tự họ sẽ nhìn nhận lại với tư tưởng đã trưởng thành hơn.

Đúng hơn là, cô muốn mọi ân oán hay hối hận ăn năn, đều nên xóa bỏ trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Vì nếu tận dụng tất cả các khả năng Survivor họ hiện đang có, thì cũng không phải là không có cách cân bằng với phía chính phủ.

Miho mở cửa bước vào, nhưng cô không biết rằng có hai cặp mắt từ căn nhà đối diện đang quan sát cô.

"Có nên nói với chị ấy không nhỉ?" Annin bóc một miếng táo bỏ vào miệng. Cô cùng Yuria ngồi ngoài hiên cửa ăn tráng miệng sau bữa tối, rồi bàn một số việc quan trọng.

"Vẫn là không nên. Cậu ta cũng nói rồi, sẽ xuất hiện khi đến đúng thời điểm."

Annin nhìn Yuria, dù trả lời cô nhưng ánh mắt thì hướng lên bầu trời đêm.

"Cậu có tâm sự gì à?" Annin vốn là một người thẳng thắn, mà giữa cô và Yuria lại không tồn tại khoảng cách vô hình nào, mọi thứ mà họ thắc mắc đều có thể hỏi trực tiếp với nhau mà không ngần ngại.

"Lần đầu tiên, tớ cảm thấy sợ, sợ bản thân không đánh lại một thứ khác..." ngay cả Survivor mang sức mạnh đáng kể như Yuria, cũng chật vật không kém khi đối đầu với cỗ máy đó. Nên trong lòng Yuria sinh ra một cảm giác từ đó đến giờ cô chưa cảm thấy qua, đó là bất lực. Yuria sợ, bản thân không còn đủ khả năng bảo vệ gia đình quan trọng còn lại cùng đồng loại nữa, cô luôn bất an từ khi trở về doanh trại.

"Học cái gì không học, lại đi học cái tính đặt nặng chuyện thiên hạ trước chuyện cá nhân của Myao-neechan!"

Annin hừ lạnh một câu rồi bỏ vào trong nhà trước, để lại Yuria đang ngơ ngác không hiểu bản thân lại làm gì cho cô người yêu kia bùng lửa giận. Cô vò đầu, hay là mình nói sai gì ta?? Có người yêu vô cảm xúc lại còn thuộc loại ít nói, bản chất Yuria lại ngốc hơn người thường một chút, thật nhiều lúc chẳng hiểu được Annin rốt cuộc muốn gì.

Yuria thở dài rồi thủi lủi vào nhà, đêm nay lại thức trắng đêm để dỗ dành nữ hoàng kia rồi.

Tờ mờ sáng hôm sau, trước cổng phòng giam xuất hiện một Sakura cứ liên tục đi đi lại lại, vào được nửa đường rồi quay ngược trở ra. Sakura đắn đo, giải quyết chuyện quá khứ với Juri thì nhất định phải làm, nhưng cô vẫn là không biết, người kia chịu gặp hay chịu nghe mình nói không nữa.

Bỗng một người canh gác bước ra từ căn phòng trắng, đến vỗ vai Sakura, kéo cô nàng khỏi những suy nghĩ vào hay không vào. Người lính canh đó chỉ ra hiệu bảo cô vào trong rồi quay trở lại công việc của mình.

Sakura cảm thấy từng bước chân nặng nề dần, và khoảng cách đến phòng trắng bỗng trở nên xa vời vợi. Chẳng khác gì những lần cô đi thú tội với bố mẹ khi phạm lỗi sai hồi còn bé cả. Thậm chí còn áp lực hơn nhiều.

Sakura thấy Juri đã an tọa trên chiếc ghế gỗ sau song chắn. Chị ấy là đang chờ cô.

Sakura hít sâu một hơi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Juri bên ngoài song chắn, có lẽ do người lính canh sắp đặt sẵn.

SURVIVORS [PRODUCE 48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ