Mới hửng sáng ngày hôm sau, Kaeun đã lay mọi người dậy để lên đường. Họ ở gần khu vực mà cả bọn đã quét sạch một toán lính, nên việc chính phủ tìm ra bọn họ chỉ còn là thời gian nhanh hoặc chậm thôi.
Kaeun cõng Yireon để đảm bảo rằng tốc độ cả nhóm không bị chậm lại. Và cứ theo con đường ven rừng, vừa tránh bọn zombie tập trung thành nhóm đông ngoài đường lớn, vừa tận dụng cây cối che giấu dấu vết của họ.
"Tại sao chúng ta không tìm đến Hội Thập hoàng vậy Kaeun unnie?" Yena nhảy qua một tảng đá, bước nhanh chân hơn để bắt kịp với Kaeun. Con người ấy dù vác cả ngọn núi trên lưng vẫn có thể đi nhanh hơn tốc độ của một Survivor khác. Hội Thập hoàng là một hội tập hợp các Survivor ngầm với quy mô rất lớn, ra đời khi chỉ sau khi những Survivor đầu tiên xuất hiện. Hầu như tất cả Survivor những năm trước đều sẽ tìm đến Hội Thập hoàng, nhưng gần một năm lại chuyển hướng thành trại biệt nạn kia. Yena thực sự thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
"Hội Thập hoàng bây giờ chính là bọn đang giúp cho chính phủ ấy!" Chaeyeon trả lời thay cho Kaeun bằng một giọng lạnh tanh. Sự thay đổi trong thái độ của Chayeon chỉ duy nhất Kaeun cùng Eunbi nhận ra.
Chaeyeon từng là người phải nói như, từng có một kí ức rất tốt về một trong những người đứng ở hàng ngũ Hội Thập hoàng.
Một năm trước khi bị bắt vào trại giam, vào một đêm, Chaeyeon đang lấy thêm lương thực, thì bị lính chính phủ đánh úp, lúc đó lại mang vết thương lớn do đạp phải bẫy. Chaeyeon những tưởng chắc mẩm là mình chết chắc khi quẹo phải một ngõ cụt. Cô xoay lại và nhìn thấy tràn ngập những tên lính chính phủ đã bao vây cô rồi.
Chaeyeon rút dao trong người ra, quyết định thà tự sát còn hơn rơi vào tay bọn chúng. Và ngay khi lính chính phủ giơ những cây súng bắn gây tê lên, một cơn gió lốc từ trên hư không rơi thẳng xuống nơi bọn chúng.
Trời quang không mây, gió còn chẳng có mà tự nhiên lại xuất hiện một cơn lốc lớn như vậy. Chaeyeon chỉ đứng cách đó chừng năm mét, nhưng không hề bị ảnh hưởng gì. Cô ngẩng đầu tìm kiếm, những thứ kì bí như vậy diễn ra cũng không còn là thứ quá xa lạ.
Bóng người đang bay trên cao hạ dần xuống chỗ trống cạnh Chaeyeon. Là một cô gái thấp hơn cô chừng vài phân. Dù đêm tối như Chaeyeon vẫn có thể thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp. Tuy ánh mắt phát ra phần lực giết người không vướng tay. Lốc xoáy vừa tan, lính chính phủ ngã nằm dài dưới đất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lại thêm những tia sét, từng tia một đánh thẳng vào người chúng, nhanh chóng chấm dứt hơi thở còn sót lại.
"Mau chạy đi. Lính đến dồn dập từng đợt, cô lại đang bị thương như thế, nên nhanh chóng rời đi."
Chaeyeon nuốt nước miếng, con người này không hề đơn giản chút nào. Lúc này Chaeyeon mới để ý, cổ tay người này đeo một cái lắc, còn gắn một huy hiệu bản nhỏ. Cô có thể nhận ra ngay, là dấu hiệu của Hội Thập hoàng. Vì thế Chaeyeon cũng yên tâm đi đôi phần.
"Cảm ơn cô trước." cứ thế Chaeyeon trốn thoát và biến mất trong màn đêm, nhờ vào sự giúp sức ấy. Dù chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ. Điều mà Chaeyeon không thể ngờ, cô đã gặp lại người ấy, trong một tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Vẫn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng những tia sét ấy, không ngừng tra tấn Chaeyeon từng giờ một trong ngục.