19

447 68 15
                                    

Thiệt tình là xin lỗi mọi người rất nhiều, thời gian qua au có project đi công tác lâu, không có thời gian đụng đến fic luôn. Rồi đến lúc muốn up thì hỡi ôi ngán tình trạng wattpad dễ sợ, web cũng điên khùng mà app cũng chập chờn :v Ráng tìm cách mấy hôm nay thì mong là mọi người không quên fic nha
___________________________________

Nửa khuya khi mọi người trong trại đều đang chìm trong giấc ngủ, Gyuri mệt mỏi trở người. Vết thương từ cây sắt xuyên qua vẫn còn đau âm ỉ khiến cô không tài nào ngủ yên được. Trán lấm tấm mồ hôi, Gyuri ôm lấy ngực, nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Jisun, hướng thẳng nhà bếp mà đi.

Gyuri hứng một cốc nước lọc, thở dài uống một hớp đến nửa ly.

Jang Gyuri, đến bìa rừng gặp tôi.

Giọng nói quen thuộc xẹt ngang qua đầu cô. Gyuri mím môi dằn cốc nước xuống mặt bàn.

Tôi với cô chẳng còn gì để nói cả!

Hoặc là cậu đến, hoặc là tôi sẽ dẫn binh đoàn cỗ máy san bằng cả doanh trại này ngay lập tức!

Khốn kiếp! Gyuri mắng thầm trong đầu, nhưng sau đó không có câu trả lời nào đáp lại. Jurina quả là kẻ áp bức người quá đáng. Gyuri với tay lấy áo khoác cùng chiếc nón sắt quen thuộc, cô mở cửa rời khỏi căn nhà gỗ, nhanh chóng di chuyển đến bìa rừng.

Không quá khó để Gyuri nhận ra bóng lưng của người, mà phải gọi là, đồng đội ở khía cạnh nào đó trong khoảng thời gian vài năm. Khi còn ở nhà giam, Gyuri thường xuyên là người ở phía sau Jurina. Có vài lúc nào đó, khi đột ngột vào phòng của người kia, cô cảm thấy bóng lưng ấy thật cô độc khi Jurina đứng im lặng ngắm quang cảnh bên ngoài. Nhưng bóng lưng đó cũng thật tàn bạo và lạnh lùng khi trừng phạt những Survivor khác. Gyuri từng nghĩ rằng có phải Jurina là một kẻ mắc chứng phân liệt nhân cách hay không? Đến cuối cùng, cô đơn giản kết luận, người kia, vì hận thù che mắt, sớm đã không còn là một con người có nhân tính nữa.

Từ khi đó, Gyuri bỏ qua ý định muốn khuyên giải Jurina, và đặt luôn người kia ngoài vòng giao tiếp và nhất định cần đề phòng cảnh giác cao của mình.

"Cô muốn gì đây?"

Jurina nghe tiếng bước chân của Gyuri từ xa đến cả khi câu hỏi vang lên, không chậm không nhanh mới xoay lại mặt đối mặt. Jurina cay đắng nhếch môi, còn đem cả chiếc nón ấy theo, chính là dùng hành động vạch rõ ranh giới chiến tuyến giữa hai người. Jurina hiểu, từ khi Gyuri đến nhà giam và gặp Jurina, chưa một ngày nào cô gái kia xem cô là người cùng một phe với mình. Jurina là hai chữ nhiệm vụ mà Gyuri phải thực hiện mà thôi.

Nhưng là, Jurina vô tình, xem Gyuri hơn vị trí đồng đội. Và cô cảm thấy bức bối vì điều ấy.

Khi nhìn thấy Gyuri bị thương, Jurina đã vô cùng nôn nóng muốn lao ra ngoài. Rốt cuộc lại bị lính chính phủ tiêm thuốc an thần, bất tỉnh một ngày một đêm mới mở mắt, liền biết được những người kia đã thoát thân rồi. Jurina biết họ chắc chắn trở về doanh trại của Miho và bằng cách nào đó Gyuri có thể sống sót qua vết thương tử thần kia. Jurina đắn đo rất lâu, rồi mới quyết định đêm nay đến bức Gyuri ra gặp mình. Cô chỉ muốn nhìn tận mắt rằng người kia vẫn đang ổn là được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SURVIVORS [PRODUCE 48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ