Gyuri đặt ly trà xuống bàn gỗ bên cạnh, chống tay lên thành ghế ngắm khung cảnh rừng rậm. Cảm giác hiện tại có chút hư ảo. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng cô vẫn có thể ngồi đây, được thưởng thức lại loại trà lài thân quen này. Không tệ với một người vừa trải nghiệm bị thanh sắt xuyên qua cơ thể.
Một đôi tay vòng qua cổ Gyuri, bên má trái truyền đến cảm giác ấm áp của một bờ má khác.
"Giờ này chị không vào nghỉ ngơi mà còn ngồi ngoài này nữa?"
Gyuri khẽ cử động, giữa bụng lại nhói lên một chút, khiến cô lập tức cứng người. Vết thương có vẻ cực kì tệ, nếu không phải thì nó sẽ chẳng còn đau đến tận bây giờ. Tất nhiên Jisun hoàn toàn cảm nhận được sự khác lạ trong hành động của Gyuri.
"Vẫn còn đau sao?" bỏ tay khỏi bờ vai của người yêu, Jisun bước đến trước mặt Gyuri rồi quỳ xuống để cho tầm mắt hai người ngang nhau. Gương mặt hơi tái đi của Gyuri làm Jisun càng lo lắng nhiều hơn.
"Chỉ một chút thôi.." Gyuri hít sâu điều hòa lại nhịp thở. Một khoảng không gian im lặng giữa hai người.
Gyuri ngước lên để nhìn xem tại sao Jisun lại không nói gì tiếp, thì đáp lại là ánh mắt cùng nét mặt chắc chắn đang cố gắng kiềm nén cơn giận. Cô áp một tay vào má của Jisun, cảm nhận sự ấm áp sưởi ấm cho bàn tay vốn đang lạnh do ở ngoài trời quá lâu của Gyuri.
"Sao vậy?"
"Nếu không phải chị đang bị thương, em nhất định sẽ đâm chị một nhát thật sâu, rồi chữa lành cho chị sau!"
"Em không sợ chị đau à?"
"Như vậy chị mới hiểu cảm giác của em khi Yuri đưa cho em cây dao trong hộp đó."
Gyuri mím môi. Dĩ nhiên Jisun sẽ giận Gyuri, vì những hành động có ý định đánh đổi cả mạng sống của cô. Jisun là một người rộng lượng, cô có thể chấp nhận xa nhau để Gyuri đi làm nhiệm vụ của một gián điệp, chấp nhận có lúc cả hai sẽ phải đối đầu lẫn nhau nếu vô tình chạm trán giữa Survivor cùng chính phủ khi nhiệm vụ đánh cắp thông tin chưa hoàn thành, và nhiều thứ khác nữa nếu tình huống bắt buộc, miễn sao Gyuri có thể bảo toàn tính mạng trở về.
Nhưng có một thứ liên quan tới Gyuri sẽ khiến Jisun nổi giận, chính là Gyuri tự ý muốn bỏ cuộc giữa chừng. Jisun không thích những người dễ dàng bị nhụt chí, bất kể vì lý do khách quan hay chủ quan. Ngày trước khi xuất phát đến làm gián điệp ở chính phủ cách hiện tại vài năm, Gyuri đã hỏi Jisun một câu.
"Nếu như chị không thể quay về thì sao?"
"Thì hãy gửi cho em một con dao."
"Dao?"
"Để em tự tay giết chị, nếu như chị có suy nghĩ bỏ cuộc ấy, không cần để những kẻ ở chính phủ ra tay đâu!"
Gyuri nhớ ánh mắt lúc ấy của Jisun, là ánh mắt nghiêm túc và kiên định, cô biết em ấy không hề có ý đùa giỡn. Jisun được hầu hết mọi người nhận xét là tốt bụng, hiền lành và không hề sử dụng bạo lực nhiều. Tuy nhiên chỉ những người thân quen mới biết cô có bao nhiêu chiếm hữu ích kỉ, thậm chí là tàn nhẫn phía sau vẻ bề ngoài thiên thần đó. Jisun thà chính tay cô kết liễu Gyuri, hơn là để Gyuri mang suy nghĩ bỏ lại cô một mình ở lại mà đi trước.