Sáng hôm sau Eunbi là người dậy sớm nhất, lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Chứng mất ngủ dường như ngày càng nặng hơn, khi mỗi ngày cô chỉ ngủ được hai đến ba tiếng. Có thể là Eunbi không thể thoải mái để nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Eunbi đi đến khoảng không người ta dùng để ngắm cảnh bên ngoài, có lẽ cô cần làm rỗng suy nghĩ của mình một chút.
Đôi khi Eunbi muốn mọi thứ quay trở lại giống ngày xưa, trước khi tất cả mọi chuyện này xảy đến. Cô từng có một công việc đúng với mơ ước, có một người yêu chu đáo. Cuộc đời của Kwon Eunbi từng là hoàn hảo và nó đã kết thúc vào cái ngày cô cùng người yêu bị bọn chính phủ lôi đi mỗi người một nơi.
Đã hai năm rồi, Eunbi cũng không biết em ấy còn sống hay không còn nữa...
Một chiếc áo choàng lớn được khoác lên vai Eunbi. Cô ngước lên và thấy Yujin vừa đến. Cô bé ấy ngồi xuống cạnh cô.
"Em không ngủ sao?"
"Em thường đi một mình nên không quen ngủ quá sâu."
"Xin lỗi vì làm em thức giấc."
"Không phải đâu." Yujin bật cười "Cơ bản là em cũng không ngủ được."
"Vì chuyện Survivor tiếp tay cho chính phủ sao?" một giọng nói thứ ba chen ngang và Eunbi đã quá quen thuộc nên cô không màng xoay người lại.
"Em nghĩ có lẽ là vậy Kaeun unnie à." đó là một sự thật mà họ phải chấp nhận, rằng có những người đã phản bội lại đồng loại và tiếp tay cho kẻ thù.
Kaeun gia nhập cùng với hai cô gái kia.
"Màu của em là gì vậy Yujin?" Kaeun lên tiếng hỏi. Yujin hơi nheo mày lại.
"Màu gì cơ?"
"Vậy là em chưa từng bị chính phủ bắt về rồi. Thật may mắn." Eunbi nhún vai với Kaeun "Khi bọn chúng bắt Survivor về, chúng sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng ta bằng cách chia thành năm màu từ thấp đến cao."
"Thấp nhất là lục, là một trong các giác quan tăng lên, chứ khả năng không có tác dụng thay đổi bản thân hay tác động được đối phương."
"Vậy em chắc chắn là lục rồi." Yujin thở dài. Cô từng nghĩ khả năng của mình hiếm có lắm, nhưng khi phát hiện thực tế thì quá phũ phàng.
"Ít nhất em cũng có thể chuồn trước khi kẻ thù đến." Kaeun chống tay lên mặt sàn sau lưng "Tiếp đến là mức lam. Khả năng của những người này chỉ có tác dụng lên chính họ chứ không tác động được đối phương."
"Thay đổi về cơ thể chẳng hạn nhưng không thể làm gì được đối phương, những khả năng như vậy?"
Eunbi gật đầu trả lời Yujin "Chung đợt giam với Sakura có một người thuộc màu lam, có thể tàng hình được. Nghe nói là cô gái ấy trốn khỏi nhà giam đó êm ấm dễ dàng."
"Tầng thứ ba là vàng, ví dụ điển hình là Eunbi ấy. Có tác dụng lên bản thân và tác động được đối phương." Kaeun nuốt ực rùng mình khi nhớ lần cô và Eunbi phải đối đầu nhau trong một trò chơi chiến đấu của bọn chính phủ "Không vui vẻ gì khi em bị con bé chạy vòng quanh bằng tốc độ chóng mặt ấy, chẳng còn tí không khí nào để thở luôn."
"Yena cũng là vàng đó. Em ấy giúp chị thoát khỏi em trong lần đó còn gì." Eunbi bĩu môi. Lần ấy con bé Yena từ trên cao lao xuống nhấc cô lên không rồi thả tự do xuống sàn nhà, khiến cô ê ẩm người cả tuần chứ không ít.
"Haha. Ba mức đó là ba mức mà bọn chính phủ liệt vào có thể tiếp cận được, còn hai mức cuối, thuộc dạng nguy hiểm cần cẩn trọng."
"Chị nằm ở một trong hai mức đó phải không?" Yujin nửa đùa nửa nghiêm trọng nhìn Kaeun, còn con người kia chỉ biết cười gượng.
Kaeun xoay gáy về phía Yujin, trên đó có một vết sẹo hình vòng tròn gạch một đường xéo do bỏng gây nên.
"Chị thuộc đỏ. Không có gì có thể tổn thương được chị, và đối với những vật bên ngoài, chỉ cần chị hơi siết nhẹ thì cũng vỡ tan thành cát bụi. Đó là lý do chị không bắt tay em vào lúc tối."
"Wonyoung cùng Sakura cũng bị đánh dấu màu đỏ, chả ai xem nhẹ việc sẽ bị giết bằng sự đông cứng hoặc chết cháy cả."
"Vậy mà còn có những người nguy hiểm hơn nữa sao?" Yujin không tin, như thế này chưa phải mức nguy hiểm nhất rồi sao, vẫn tồn tại một mức khác.
"Màu cam. Những khả năng vượt xa sự kiểm soát, và không có một ai thoát được sự tác động của họ." Eunbi tặc lưỡi, suy nghĩ miên man về một kí ức cũ "Chị từng gặp hai người, tuy không chị em ruột nhưng họ thân nhau lắm. Sức mạnh của họ tấn công mạnh vào đây."
Eunbi chỉ vào đầu của mình. Tấn công vào trí não là thứ tệ hại nhất, vì nó điều khiển toàn bộ về các bộ phận bên dưới và là thứ tự khiến bản thân có thêm sức mạnh.
"Vậy họ...ra sao rồi?"
"Khi chị làm cuộc đào tẩu khỏi trại giam ấy, thì cô chị đã biến mất trước đó rồi. Còn đứa em chị không biết có chạy thoát hay không. Nhưng có lẽ sẽ được, không thể chết dễ dàng với từng ấy sức mạnh được."
"Nếu như có sự trợ giúp của những người như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Yujin nằm bẹp xuống sàn nhà.
"Họ lưu lạc ở nhiều nơi lắm. Có tin đồn về một tổ chức, tên là LEAF. Họ thu nạp những Survivor và bảo vệ Survivor ở một nơi nào đó. Không ai xác định được vị trí của LEAF, chỉ biết người đứng đầu có biệt hiệu là M.D."
"Ý chị là nếu chúng ta tìm được tổ chức đó, có thể sẽ có cả một binh đoàn Survivor cho cuộc chiến này?"
Kaeun gật đầu "Chị nghĩ vậy. Nhưng chính xác doanh trại ở đâu hoàn toàn là một con số không."
"Sẽ có cách mà thôi." Yujin gối hai tay lên đầu "Chúng ta giống nhau thì sẽ có cách tìm ra nhau thôi."
"Sao ba người không ngủ mà ra ngoài đây vậy?" Sakura quấn tấm chăn mỏng đứng dụi mắt ở phía sau, dường như bị thức giấc bởi phát hiệnkhông có Kaeun nằm bên cạnh. Mặt vẫn còn ngái ngủ lắm.
Kaeun ngồi dậy đi đến chỉnh lại tấm chăn cho Sakura "Tụi chị nói chuyện một chút thôi."
"Tay lạnh rồi đây này." Sakura dùng hai tay nắm lấy tay Kaeun, và truyền một lượng nhiệt vừa phải để làm tan đi sự cóng lạnh của buổi sáng sớm.
"Hai người họ là...?" Yujin ngơ mặt quay sang Eunbi hỏi. Cô gái kia chỉ phì cười rồi thì thầm với Yujin.
"Đừng có tơ tưởng đến Sakura, Kaeun unnie sẽ bóp nát em nếu em có ý gì với Sakura ấy."
"Màu thấp như em thì ai mà dám chứ." Yujin lè lưỡi rồi bỏ vào trong sạp quần áo.
Nghĩ cũng vui chứ, trong tình trạng tăm tối như hiện tại, mà vẫn nhìn thấy tình yêu xuất hiện đâu đó, khiến hy vọng trong Yujin dấy lên. Sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.