01

1.3K 112 5
                                    

Không khí về đêm của Seoul vốn từng rất náo nhiệt, nhưng bây giờ chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn đổ nát. Chỉ trong vòng vài năm kể từ ngày dịch bệnh tận thế bùng nổ, do sự rò rỉ thí nghiệm từ một khu căn cứ thuộc quân đội Hoa Kì, với tốc độ lây lan chóng mặt, dường như sự sống trên trái đất này chỉ còn là một con số rất nhỏ.

Loài người, tất cả nhân loại, đều nhiễm phải một loại virus nguy hiểm. Và nó đưa đến ba kết cục khác nhau.

Không vượt qua nổi sự tấn công của virus, một số người chết đi. Nhưng đó chưa phải thứ tệ nhất cho kết cục này. Vì họ sẽ trở lại với sự sống, hoàn toàn mất hết nhân tính cùng suy nghĩ khi virus khống chế não bộ. Họ trở thành một xác sống tồn tại với cảm giác luôn khao khát thịt người. Một nguyên nhân khác bắt tay cùng dịch bệnh giảm dân số mau chóng.

Trường hợp thứ hai, hệ miễn dịch chống chọi lại được với virus. Họ chỉ phải tìm cách tồn tại với đám xác sống luôn chực chờ xé xác họ.

Tuy nhiên, kết cục thứ ba này, là một thứ khác hẳn. Virus biến đổi cơ cấu gen bên trong, đem đến cho họ những khả năng vượt giới hạn của con người. Như sức mạnh vô song hoặc bay lượn, đại loại những khả năng như vậy.

Ahn Yujin từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi mọi thứ ập tới. Chứng kiến một phần gia đình trở thành xác sống và tấn công phần còn lại không dễ dàng gì cho một cô bé mới mười sáu tuổi. Cô từng nghĩ bản thân cũng sẽ chết rồi trở thành thứ quái vật ăn thịt đồng loại kinh tởm ấy. Nhưng sau một đêm sốt cao, Yujin biến đổi thành một dạng khác với xác sống.

Cô có thể nhìn xuyên qua mọi vật, thậm chí cách xa hàng dặm cũng không còn là vấn đề.

Yujin trở thành Survivor, cái tên mà bọn người chính phủ đặt cho những người được ban phát khả năng dị thường.

Cuộc sống của Survivor còn khó khăn hơn tất cả những dạng khác. Họ phải chạy trốn khỏi một bên là xác sống khát máu, còn bên kia là sự truy đuổi của bọn chính phủ. Chúng bắt những Survivor về để ý định điều chế thuốc giải cho dịch bệnh, theo lời chúng nói là vậy. Nhưng ai cũng đều dần hiểu ra, chúng đem họ về làm thí nghiệm hòng tìm ra mấu chốt khiến những khả năng dị này xuất hiện. Chúng khao khát muốn tiến đến sự bất tử cùng sức mạnh. Bọn chúng còn đáng sợ hơn đám xác sống.

Yujin nấp vào khoảng trống dưới bàn thu ngân của một cửa hàng, một tên xác sống vừa đi lạc vào đây. Cô luồn tay khỏi queo đeo balo, khi chiến đấu không nên vác theo vật nặng nào cả, sẽ khiến độ nhạy chậm lại. Yujin bò từ từ đến chiếc bàn sau lưng tên xác sống, tay nắm chặt cán cây dao lưỡi dài.

Cô thầm đếm một, hai, ba và chém một nhát thật mạnh vào giữa đầu xác sống. Dù là gì đi chăng nữa, để trừ sạch gốc không còn hậu hoạn sau này, thì tốt nhất là nên nhắm vào não. Hắn đổ rạp xuống nền đất, máu từ đầu không ngừng chảy dọc sàn. Hắn mặc một bộ sơmi, chắc từng là nhân viên văn phòng. Yujin trở lại chỗ thu ngân lấy balo, cô phải nhanh chóng di chuyển trước khi đám tay chân của chính phủ hành quân đêm sẽ rà soát đến cửa hàng này.

Yujin thật muốn một chỗ có thể ngủ thoải mái, nhưng cả hai bên đều truy sát cô không ngừng, nên vốn không thể ngủ yên được lâu.

Ánh mắt Yujin xẹt qua lối ra vào của cửa hàng, bước chân cô ngừng lại không di chuyển nữa.

"Xuất hiện đi, có nấp sau tấm vải tàng hình cũng không ăn thua với tôi đâu."

Người sau tảng đá nhếch môi, nhẹ nhàng đứng dậy phủi quần áo.

"Tia X à. Không phải, nâng cấp hơn rất nhiều." là giọng của một cô gái. Cô ta khá nhỏ người, Yujin có thể xử lý được, nhưng lỡ là cấp trên của một toán lính chính phủ, thì Yujin phải chuẩn bị mọi thứ xảy ra.

Yujin đặt tay lên cây súng cô giắt ở lưng quần phía sau.

"Cô là người của chính phủ?"

"Nếu tôi là người chính phủ thì cô đã kết thúc từ lúc giết tên xác sống đó rồi." nói rồi thoắt một cái chớp mắt thì cô gái đó đã đến bên cạnh Yujin. Nhưng Yujin cũng không còn dễ ngạc nhiên gì với những trường hợp như vậy nữa.

"Thì ra cùng giống nhau." Yujin đưa tay lên khoảng không giữa họ "Tôi tên là Ahn Yujin, mười tám tuổi."

"Nhìn em già hơn con số mười tám khá nhiều đó." cô gái kia bắt tay Yujin "Kwon Eunbi, hai mươi sáu tuổi."

"Nhìn chị còn non hơn con số hai mươi sáu nhiều đấy." Yujin chọc lại Eunbi vì nói cô già. Có sao đâu khi trải qua nhiều thứ vậy, tất nhiên bề ngoài nhìn chín chắn hơn vẫn được mà.

Eunbi chỉ hơi lườm Yujin.

"Em định đi đâu?" Eunbi hỏi khi Yujin quải balo đi vào đường phố.

"Em không biết. Em không có nơi đến nhất định, em chỉ di chuyển liên tục để tránh xác sống cùng bọn chính phủ thôi."

"Bọn chị có một nhóm tập trung những Survivor, em có muốn đến không?" Eunbi chỉ tay về một tòa nhà cao tầng "Bọn chị trốn ở đó, và chị nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên đoàn kết thay vì đi riêng lẻ."

"Chị không nghĩ là nếu bị phát hiện thì cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm tính mạng sao?"

"Chúng ta là Survivor, chúng ta có thể thoát ra cùng nhau."

Yujin đắn đo, cơ thể cô đang đói và kêu gào được nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng Yujin có thể tin tưởng họ là những người an toàn hay không?

Từ Eunbi Yujin nhận thấy được một sự chắc chắn, có lẽ thử một đêm trước sẽ không sao đâu.

Yujin gật đầu với Eunbi.

SURVIVORS [PRODUCE 48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ