Chậm rãi di chuyển trong căn phòng thân quen cuối hành lang. Từng bước chân dẫu nhẹ nhàng vẫn chẳng thể che giấu tiếng kẽo kẹt từ sàn gỗ đã cũ. Hoseok dừng lại nơi góc phòng đặt chậu hoa bạch đinh hương. Ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt, cũng chính là lời hẹn ước người kia đã để lại, em cất giọng dịu dàng.
"Anh à, em đi đây."
Có tiếng gió khẽ rít lên, xua tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Dưới ánh đèn vàng, một bóng đen lờ mờ xuất hiện, "nó" khẽ đáp bằng âm thanh trầm ấm nhưng nhẹ tênh.
"Ừm..."
Hoseok muốn đưa tay ôm lấy cái bóng, rồi chợt ngậm ngùi nhận ra đó là điều không thể nào. Cố ngăn những giọt lệ nóng hổi đang chực chờ rơi xuống, em hít một hơi thật sâu.
"Hẹn gặp lại anh, sẽ nhanh thôi."
Những bông hoa bỗng héo rũ một cách kì lạ. Vừa lúc cánh hoa cuối cùng khô quắt lại, chậm rãi rơi xuống sàn, lời hồi đáp liền xuất hiện.
"Anh sẽ chờ."
Hoseok lắng nghe âm giọng đã hòa cùng sương gió buổi đêm của người kia. Siết chặt lấy tay cầm của vali, cổ họng nghẹn ứ nhưng em cố gắng không khóc. Sau cùng, một tiếng thở dài buông lơi cho thỏa nỗi lòng, Hoseok quyết định quay lưng bước đi.
Đây chính là dấu chấm hết cho những bão giông đã vần vũ trong tâm trí mình nhiều năm nay.
Hoseok à, đến lúc phải kết thúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanfictionQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...