Le futur est entre nos mains: The future is in our hands.
Bánh xe lại tiếp tục lăn nhanh trên con đường đến Daegu xinh đẹp của chúng tôi. Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể xác định được đây chính là một cuộc trốn chạy mang tên vứt bỏ mọi thứ sau lưng hay thật sự nó chính là điểm sáng cho việc mở ra một trang mới trong cuộc đời. Độ một giờ sau, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Gió hiu hiu thoang thoảng làm tôi gục đầu xuống vai Namjoon vài lần, sau mỗi lúc như thế, cậu lại dùng tay vỗ vỗ vài cái lên bắp đùi tôi rồi dặn dò.
"Gần đến rồi, cố gắng đừng ngủ gục, nguy hiểm lắm!"
Càng lúc cơn buồn ngủ lại càng rõ nét, tưởng chừng mi mắt bị ai đó cố gắng kéo chùng xuống. Nó như một tấm màn nặng trịch chẳng thể vén lên cho gọn gàng. Và rồi mọi chuyện đã tiến triển theo một hướng khá xấu. Từ "khá" xuất hiện ở đây bởi vốn dĩ nó đã có thể tự định đoạt một kết quả nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi chẳng thể xác định được mình đã bước vào cơn mộng mị từ lúc nào. Chỉ biết rằng cảm giác khi chiều chuộng sự thiếu tỉnh táo giữa cơn mê mụi lại khiến bản thân thấy êm ả.
Trong khi hãy còn mơ màng, tôi đã mở mắt ra giữa một vùng trời đầy sao cùng với ánh nhìn lo lắng của sáu người nọ. Một chút đau nhói ở bả vai yêu cầu sự tỉnh táo đang trôi lạc tận nơi nào phải hiện diện ngay lập tức.
"Đau...". Tiếng xuýt xoa khe khẽ trở nên khá rõ ràng trong đêm vắng.
"Ơn trời, anh làm Tae suýt phát điên vì lo lắng." Thoáng thấy Taehyung vò đầu bứt tai than vãn.
"Tất nhiên là đau rồi, sao mà Joonie lại bất cẩn thế chẳng biết", tiếng tặc lưỡi của Seokjin lại khiến tôi càng thêm hoảng hốt.
Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
"Cậu cảm thấy sao rồi? Ngồi dậy được chứ?"
Vài cái gật đầu xuất hiện thay cho câu trả lời, vì tôi bận phải nghiến răng nén đi đau nhức khó chịu.
Cánh tay ai đó đặt lên sau lưng đỡ cơ thể ê ẩm ngồi dậy, tôi chạm phải ánh mắt lo âu của Namjoon. Theo quán tính, mắt tôi bất ngờ mở to để nhìn rõ nét mặt thân quen kia. Như mọi lần, sự quan tâm dành cho tôi chẳng những không tồn tại chút trách móc nào mà chỉ có sốt ruột, lo lắng. Namjoon dùng tay phải xoa xoa hai bên sau gáy tôi trấn an. Hình như va đập không mạnh lắm nên chỉ cảm thấy hơi ê ẩm.
"Cậu..."
"Không sao, không sao, do tớ chệch tay lái mà."
Cậu ấy đã nói dối.
"Anh Namjoon băng cá nhân này..."
Khoan, băng cá nhân sao? Cậu ấy bị gì?
"Em nghĩ vết thương này thì băng cá nhân cũng công cốc thôi Minie". Jungkook phụng phịu đáp.
Định thần lại một lúc, tôi chợt nhận ra nơi khuỷu tay của Namjoon đã rách một mảng không nhỏ, có máu chảy ra ri rỉ. Cảm giác lạnh toát chợt râm ran sau gáy rồi kéo dọc sống lưng tựa cành dây leo tầm ma đang bám víu chặt lấy thân xác tôi. Dạ dày cồn cào rồi lại đau nhói như bị ai đó lén lút đưa tay siết chặt. Lại nữa sao? Tôi lại gây ra thêm rắc rối cho cậu ấy sao? Và cậu ấy đã phải giấu mọi người, nhận hết mọi lỗi lầm về phần mình. Mẹ nó, mày đang làm gì vậy hả Jung Hoseok?
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanficQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...