CHAP 7: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.1)

550 74 13
                                    




Le futur est entre nos mains: The future is in our hands.

"Chờ."

Cơ thể tự động co quắp lại, mí mắt lập tức nhắm nghiền ngay sau khi giọng nói ấy vang lên bên tai. Cổ họng tôi từng chút một trở nên khô khốc hệt như phải bỏng. Tôi chỉ ước mình có thể teo tóp lại thành hạt đào khô, bởi như thế sẽ rất khó khăn để có thể lôi thứ mầm sống đang ẩn nấp bên trong ra ngoài chiến đấu.

"Sao thế Hoseok? Có gì không?"

Giọng Namjoon vang lên từ phía nhà tắm, mà kẻ nằm đây chẳng thể hồi đáp. Trong vài khắc, tôi như chết lặng. Bước chân mỗi lúc một gần hơn, tiếng động vội vã và dứt khoát trái ngược với thứ âm thanh thong thả gặm nhấm nỗi sợ của D. Tôi nghe thấy tiếng thắt lưng da lẫn quần áo rơi xuống đất, theo sau đó có cả hơi thở vội vã. Là Namjoon. Cậu ấy chạy đến bên cạnh giường, cố lay người đang rơi vào trạng thái giả vờ bất tỉnh là tôi.

"Có sao không? Tớ đây rồi"

Lúc đấy tôi mới thu đủ can đảm mà mở mắt ra. Và phải đến tận hôm nay tôi mới nhận ra rằng càng ngày D lại càng trở nên đáng sợ hơn, bởi chính bản thân tôi đã cảm nhận được nó vốn không còn thân thiện như trước. Nó đã chẳng còn là cái bóng đi theo để bảo vệ cho thể xác này như ngày tôi gặp tai nạn ở Gwangju nữa.

Còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa lớn. Con đường từ trường về nhà phải qua một đoạn khá dốc. Mặt đường trơn trợt đến mức tôi chẳng thể điều khiển nổi tay lái xe máy. Và trước tầm mắt bị tác động mạnh bạo bởi những giọt mưa nặng hạt, xuất hiện một khe nứt lớn. Tiềm thức vẫn còn mường tượng rõ sự loạng choạng của xe và cả cơn chới với hoảng hốt khi muốn tránh né thứ nguy hiểm ấy. Ngay sau đó chiếc xe va vào vệ đường rất mạnh làm hư hỏng phần đầu. Kính chiếu hậu và cả đèn xe đều vỡ tan. Cơ thể tôi đã văng ra xa trước khi những mảnh thủy tinh hay mũi nhựa sắc nhọn có cơ hội đâm vào da thịt. Nhưng điều lạ kì là bóng đen ấy đã ôm lấy tôi, ngăn chặn mọi va đập đến từ bên ngoài. Vài người bạn học nhìn thấy đã gọi cho gia đình tôi thông báo, nhưng chỉ có mẹ Namjoon và cậu ấy đến nơi thay vì sự hiện diện của bố mẹ. Thỉnh thoảng những mộng mị về cảm giác lúc đó vẫn trở lại, chẳng hiểu sao khi ấy bản thân lại cảm thấy được bảo vệ và cả yêu thương. Trái hẳn với lúc này đây, hăm he xen lẫn đe dọa, tôi chẳng còn nhìn thấy tín hiệu an toàn từ nó nữa. Linh cảm mách bảo tôi nó đã đổi khác. Nhưng là khác ở chỗ nào? Tôi chịu.

Tâm trí tôi bị đánh thức bởi cái lay của Namjoon. Hình dáng cậu ấy đã nhòe đi ít nhiều trước tầm mắt. Tôi bần thần ngồi dậy, gạt tay cậu ra rồi chậm rãi đáp.

"Không sao đâu, tớ chỉ hơi choáng tí thôi. Cậu... tắm xong rồi à?"

Chỉ là lúc này tôi muốn tỏ ra thật bình thường. Đây là cuộc chiến của riêng tôi, vả lại Namjoon không nên bị cuốn vào bất cứ một rắc rối nào bắt nguồn từ đứa lắm chuyện này nữa. Có vẻ tôi đã lầm.

"Xin lỗi. Thấy rồi, tớ thấy rồi". Giọng cậu ấy trở nên run rẩy.

"Thấy gì cơ?"

"Cái bóng ấy."

Thịch.

Nhịp tim đó là dấu chấm hết cho vai diễn điềm tĩnh này. Tôi không biết phải đáp lời cậu ấy như thế nào, cũng chẳng bận tâm toàn cảnh trước mắt mình đang trở thành màn sương mù mịt. Bật dậy khỏi cạnh giường, tôi dợm bước bỏ ra khỏi phòng. Thầm cầu mong cậu ấy sẽ chấm dứt những câu hỏi yêu cầu lời giải đáp từ kẻ cũng đang chẳng hiểu rõ mọi chuyện xảy ra.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ