Rien n'est éternel: nothing lasts forever.
Quán ăn quen cách nhà không xa nên cả tôi và Yoongi đều quyết định đi bộ đến đó. Trái ngược với thời tiết có gió thổi từng đợt rét buốt bên ngoài, không gian bên trong quán khá ấm áp. Phần vì đượm đầy mùi hương của những món ăn nóng hổi, phần vì muôn vàn tiếng trò chuyện xì xầm hứng khởi hân hoan của thực khách.
Cả đám vẫn ngồi ở góc bàn thường lệ, chúng tôi đã quen với việc gắn bó lâu dài cùng những thứ khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Nói về những việc khó nhọc trong cuộc sống hằng ngày luôn trở thành điểm cao trào của mỗi lần tụ tập. Theo thời gian, chúng tôi tập quen dần với mọi gian nan ấy, sau cùng lại thấy chúng cực kì tầm thường, thậm chí chẳng đáng để chúng tôi phí hoài thời gian chật vật đến thế. Chẳng qua khi cả hai có cơ hội đối đầu trước mặt, bản ngã con người luôn e sợ mọi thứ, và cả lo rằng mình sẽ mắc phải sai lầm chăng?
Taehyung năm hai mươi tuổi vẫn ngây ngô như Taehyung năm mười tám tuổi, em vẫn đòi ngồi giữa ông anh trai khó tính và cậu bạn mochi đáng yêu của mình cho bằng được. Vừa thấy hai chúng tôi đi đến từ phía ngoài cửa, em đã hào hứng nâng chiếc bánh kem mà anh Seokjin đã chu đáo chuẩn bị từ trước lên cao tầm nhìn để tôi và anh Yoongi nhận ra. Ngồi cạnh bên em là một Jimin đang lườm nguýt khó chịu.
"Đoán xem nếu nó đổ ập xuống thì tao sẽ làm gì với mày nhé Tae!"
Chúng tôi ngồi vào bàn, chợt Taehyung với tay chạm mái tóc vẫn còn vương vài bông tuyết nhẹ tênh của tôi. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy cái buốt giá nơi tôi, em nở nụ cười nhăn mũi đáng yêu. Tiếng hắng giọng của Yoongi sát bên khiến em giật nảy.
"E...hèm...ngồi xuống hộ cái."
Nến được đốt lên sau khi mọi người đã ổn định vị trí, một ít sáp nóng rơi xuống mặt bánh khiến giọng nói Jungkook thêm phần vội vã.
"Anh ước nhanh đi kìa."
Ấy vậy mà Taehyung lại tiếp tục làm gián đoạn bằng cách trêu chọc người lớn tuổi nhất trong bàn.
"Oa, vậy là em đã lên hàng hai. Tưởng tượng xem khi em bằng tuổi anh Seokjin thì không biết còn đủ sức cắm nến lên bánh không nữa."
"Này thằng kia, anh đã làm gì sai với mày hả?"
"Chỉ là bỗng dưng có người hai mươi ba tuổi ngồi ở đây làm em liên tưởng đến tiệc mừng thọ hơn là tiệc sinh nhật!" Taehyung thản nhiên nhún vai đáp lời.
"Thế đấy, và sắp có đứa bị đập ngay trong ngày sinh nhật của mình." Seokjin đe dọa rồi nhìn sang Namjoon.
"Yah, thằng kia, anh ấy là đáng yêu nhất đấy nhé!". Namjoon quyết định lên tiếng.
"Joonie, tụi tao vẫn còn ngồi đây này!". Tất nhiên câu nói của cậu ấy vừa chạm vào lòng tự ái của cả đám chúng tôi.
"Tao nói có sai ở đâu à? Mấy người làm sao biết được chứ. Jinie là để yêu thương, nghe chưa.". Namjoon vẫn một mực bênh vực.
"Chỉ đúng với mày bởi mày bị dở hơi đó em ạ!". Yoongi gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trước những cặp mắt trợn tròn của cả bọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanfictionQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...