À perte de vue: as far as the eye can see.
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã hơn hai năm. Cuộc sống liệu có thể tóm gọn lại trong hai từ hài lòng ở thời khắc này không nhỉ?
Mỗi sớm mai thức dậy đều thấy người yêu thương nằm cạnh đang say giấc, ngắm nhìn bộn bề công việc êm xuôi trôi chảy, dẫu nắng gắt hay mưa sa cũng không còn phải đứng đó một mình nữa, như vậy chắc tôi đã có thể thốt ra lời nói mãn nguyện rồi.
Một ngày mùa đông của tháng mười một, bầu trời tươi ráo hơn mọi khi, có nắng nhàn nhạt kéo dài đến phía cuối chân trời. Quyết định mặc thêm một lớp áo khoác dạ màu huyết dụ, choàng thêm chiếc khăn len mà Yoongi đã mua tặng từ chuyến đi làm việc ngắn hạn ở Berlin. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi đóng cửa bước ra ngoài. Nơi cần đến hôm nay là phòng khám của bác sĩ tâm lí quen thuộc, là buổi trị liệu cuối cùng.
Có lẽ rằng, một trong những cột mốc đánh dấu việc quan trọng của cuộc đời, từ lúc bắt đầu trở về sau này, điều khiến tôi luôn thầm ngưỡng mộ bản thân chính là thời khắc đã đưa ra quyết tâm vượt qua tất cả. Nhiều điều mà sau khi đã hoàn toàn bình tâm tôi mới ngẫm nghĩ ra, đi một mình không hề dễ dàng. Thật tốt đẹp biết bao khi bên cạnh luôn có những lời động viên tận tâm vỗ về bản thân, những cử chỉ quan tâm kín đáo nhỏ nhặt của người thương và tất nhiên không thể thiếu cả sự kiên trì nơi tôi.
Quá trình trị liệu nghiêm ngặt kéo dài hơn tôi tưởng bởi lẽ tiềm thức đã bị méo mó đi ít nhiều. Vài nỗi đau tuy nhỏ nhặt, nhưng bởi luôn mang vác bên mình tự ti sầu não, chúng cứ từng chút từng chút một gặm nhấm lấy những mảnh ghép an lành. May mắn thay tôi đã quyết định đúng lúc, dứt khoác chấm dứt hết tất thảy những xấu xa đã bấu víu lấy mình quá lâu. Nhiều loại bài tập từ nhẹ nhàng đến khó nhằn để chống trả được đưa ra, tất cả yêu cầu sự can đảm nhất định nơi tôi, thứ mà tôi nghĩ rằng khá hiếm để gặp được nó.
Ngay từ những buổi đầu tiên, không biết Yoongi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rằng không được tự tạo áp lực cho bản thân. Anh hẳn đã cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ để làm dịu đi bản tính phản kháng nằm sâu trong tiềm thức của tôi. Nhưng nếu là ai khác không phải Yoongi, thì thật lòng, chưa chắc tôi đã muốn chậm rãi giải quyết từng chút một để đi đến cuối cùng. Namjoon gọi đó là phép màu chỉ dành cho riêng tôi.
"Ai rồi cũng sẽ được chạm tay tới nhiệm màu một lần trong đời, vậy nên nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng hết sức để gặp được nó thôi."
Namjoon và Seokjin giờ đây đang hẹn hò rất hạnh phúc, tình cảm họ có được là sự yên ả của những người trưởng thành. Cũng vì thế đã có một chút thay đổi giữa nơi ở của chúng tôi, Namjoon, cậu ấy đã chuyển sang sống chung căn hộ với anh Seokjin.
Việc học của năm cuối có vẻ thong thả hơn tôi tưởng, cả đám vẫn có thể tụ tập hai ba bữa một tuần, chỉ để gặp nhau và trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có vài chuyến đi chơi xa với mục đích là tìm cảm hứng âm nhạc hoặc chỉ cốt để chúng tôi tìm thấy chút yên lành trong mớ công việc bộn bề của mỗi người.
Jung Hoseok nhút nhát và đầy tổn thương ngày nào đã không còn nữa. Danh sách mười thứ ảnh hưởng gay gắt đến tâm lí mà chứng ám ảnh sợ xã hội tạo ra, những gì mà tôi viết ra vào ngày đầu tiên, chúng đã được gạch bỏ đến dòng cuối cùng. Tất cả mọi khắc khoải ấy đã hoàn toàn biến mất. Vì tôi học cách đối mặt với nó, nhưng không phải một mình. Yoongi đã chủ động nói chuyện với bác sĩ tâm lí, cùng vạch ra một liệu trình ổn thỏa, và chân thành cùng tôi đi trên chặng đường ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanficQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...