Imprésivible: Unpredictable (không đoán trước được)
"Có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài trong vòng vài tiếng nữa, đi ngoài đường như thế này cũng không phải là ý kiến hay."
Ngập ngừng một hồi lâu, Yoongi quyết định tiếp tục.
"Nếu không ngại thì chúng ta ghé vào quán bar này đi. Anh có quen một người bạn làm ở đấy. Umm... Yên tâm, đó không phải khu phức tạp đâu."
Namjoon miễn cưỡng đồng ý, một phần vì chẳng có lựa chọn nào khác hay ho hơn được đưa ra, phần còn lại vì vị tiền bối này rất đáng tin cậy.
Theo chân Yoongi, cậu cẩn thận di chuyển trên từng bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm của khu nhà cũ kĩ đối diện. Namjoon thoáng ngẩn ngơ vì sự im ắng đến lạ thường, hiếm thấy ở những quán bar khác. Cao hơn tầm nhìn một tí là bản hiệu đèn led với dòng chữ l'espoir* nhỏ nhắn nằm một bên góc tường. Cả tay nắm mở cửa cũng trông thật thú vị với phong cách cổ điển. Yoongi đẩy cửa bước vào, Namjoon cũng đi theo sau anh. Không gian bên trong bất giác trở nên chậm rãi lại đôi chút bởi bầu không khí ngột ngạt của tầng hầm thấp bé này. Ban nhạc ở sân khấu nhỏ phía đối diện khu vực quầy bar đang dạo đầu cho một bản nhạc nào đó theo phong cách rất độc đáo, những nốt nhạc nối tiếp nhau vừa lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Giai điệu du dương khiến Namjoon cũng phải lẩm bẩm tìm kiếm lời bài hát, bỏ quên sự tỉnh táo đang trôi lững lờ bên ngoài.
Namjoon nhận ra Jungkook đang ngồi trên sân khấu. Cậu thiếu nhiên điển trai này có vẻ là giọng ca chính trong ban nhạc của quán bar. Thực ra Namjoon có nghe nhiều người bàn tán về Jungkook rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự chạm mặt em ấy, và cũng là lần đầu cậu có cơ hội được thưởng thức giọng ca nổi tiếng của em. Giai điệu dạo đầu nhẹ nhàng cất lên càng làm tôn thêm tông giọng ngọt ngào và êm ấm, Jungkook đang mang vô vàn đoạn cảm xúc mượt mà rót vào tai người nghe. Mọi người trong khán phòng bất chợt ngưng hẳn mọi cử động, họ bắt đầu say sưa thưởng thức.
Please don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me
Reaching out for someone I can't see
Take my hand, let's see where we wake up tomorrow.*"Hey Yoongi! Shaken, not stirred"*
Hai ly cocktail vốn đã quen thuộc với Yoongi vừa được đặt xuống mặt bàn ở góc khuất bên trái của quán bar, anh liếc mắt ngán ngẩm nhìn người vừa mang chúng đến.
"Lại nữa sao, rồi khi nào anh mới cho em uống món khác đây?"
"Xem nào? Đến khi mà anh mày được khen bởi món này chăng?"
"Vậy thì chắc phải uống đến cuối đời mất!"
Seokjin đã chuyển ánh mắt sang người ngồi đối diện bạn mình từ lúc họ bước vào cửa quán bar. Anh nhận ra sự quen thuộc từ người này.
"Hừm, cậu đã trả tiền lon cider hộ anh lúc ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường. Còn nhớ chứ?"
Namjoon dĩ nhiên là nhớ, khi ấy tóc mái anh xõa xuống, còn đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Nhưng sống mũi cao, xương quai hàm rõ nét và cả khuôn miệng tươi tắn kia, không thể lẫn vào đâu được. Chỉ là lúc đó với hiện tại khác nhau nhiều quá. Seokjin đang để lộ vầng trán của mình và hàng lông mày đậm nét, không còn vẻ thư sinh như lần đầu gặp, Namjoon khá bỡ ngỡ bởi lẽ trông anh hiện tại thu hút sự tò mò của cậu hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanfictionQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...