CHAP 3: LUEUR D'ESPOIR

718 93 12
                                    

Lueur d'espoir: tia hy vọng.

Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Kể từ lúc nhìn thấy D – cái bóng ma mị ấy, gặp ác mộng là chuyện thường xuyên xảy ra. Dần dà tôi có thói quen nằm nghiêng và co người lại khi ngủ vì Obstructive-Sleep-Apnoea (triệu chứng ngừng thở khi ngủ). Có một điều tôi rút ra được từ vốn kinh nghiệm sống ít ỏi của mình: một khi đã vấp phải "cái bẫy" của bất kì căn bệnh tâm lí nào, nhất định những "kẻ giết người không dao" khác sẽ lần lượt tìm đến. Việc có thể nằm ngửa để ngủ một cách bình thường như bao người khác đã bị tước đi. Sau khi chìm vào trạng thái ngủ say, tôi sẽ đột ngột ngừng thở rồi hốt hoảng tỉnh giấc với lá phổi trống rỗng bị ép chặt. Cảm giác thoi thóp cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí nhỏ khiến lồng ngực tôi đau nhói như bị ai đó đấm vài cú đay nghiến.

Đêm ấy tôi lại mơ thấy D, chẳng hiểu vì sao nó lại trở nên giận dữ đến điên cuồng. Trong cơn mơ tôi thấy mình nằm giữa góc nhà bê bết máu, mùi tanh tưởi bốc lên từ tứ phía. Máu chảy nhiều từ phía dưới bắp đùi. Tôi lờ mờ nhìn thấy D với hình dạng xơ xác, gầy guộc, gãy khúc. Tay nó cầm một vật dài sắt nhọn dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, lê từng bước khó nhọc tới chỗ tôi. Nó dồn sức đâm liên tiếp những mũi dao ấy vào hai bắp đùi của tôi. Tôi tự nhận biết được bản thân mình đang lạc trong một cơn ác mộng nhưng lại không thể nào thoát ra. Những cơn đau ào tới rất thật, thật đến nỗi tôi bất giác gào lên vì sợ bị tàn phế. Tay chân chới với muốn đánh, cấu, ngắt hay làm bất cứ thứ gì có thể để tâm trí tỉnh dậy. Kì lạ thay, trong những lúc như thế này tôi chẳng có lấy chút sức lực để điều khiển cơ thể ốm yếu của mình. Dẫu cho sự thật rằng thân xác này không thể kêu gào hay kháng cự được, tôi vẫn cố vùng vẫy trong cơn mộng mị kinh hoàng ấy cho đến đi mệt lả, rồi cứ thế tôi buông xuôi. Đáng thương là, cho dù những chuyện như thế này dần trở nên quen thuộc, bản thân tôi lại vẫn chưa thể chống trả nổi. Nó vẫn đều đặn đến như một lịch trình cho sẵn, và dữ dội nhất vào những ngày trăng tròn. Cảnh tượng đầu tiên luôn là trạng thái bị chà đạp, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị hãm hiếp, bị đâm, hoặc chặt ra từng khúc. Khi khung cảnh đầy máu me đó dừng lại, tôi mở mắt tỉnh dậy và thở hồng hộc. Cảnh tượng kết thúc luôn là hình ảnh cảnh vật xung quanh mà khi mở mắt ra tôi sẽ thấy được. Hôm nay, tầm mắt thấy Namjoon nằm ngủ đối diện mình, tay gác lên trán. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy trong mơ. Khi tỉnh lại nó chính xác từng chi tiết đến đáng sợ.

Chẳng thể ngủ lại được, tôi quyết định ngồi dậy lôi giấy bút ra vẽ ngay tại giường. Phòng vẽ chỉ được sử dụng vào ban ngày, vì ban đêm tôi không muốn ở một mình. Tiếng giấy bị chạm vào bởi chì vẽ tạo ra tiếng kêu sột soạt. Tôi phát họa lại hình ảnh của D ngày hôm nay, từng nhát dao đâm xuống nó lại vừa cười ha hả kèm âm thanh rít lên ghê rợn.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ