Tôi và anh, va phải cuộc đời nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Mười chín tuổi, đong đầy ước ao và hy vọng, hàng tá thơ ca đều công nhận như vậy như vậy. Được mọi người biết đến với vẻ ngoài hồn nhiên luôn toát nên sự tích cực, trái lại, tôi lấy làm buồn cười. Vì bên trong sự tươi tắn giả tạo ấy là một tâm hồn ôm ấp đầy những nỗi đau vụn vỡ.
Câu chuyện sắp được kể sau đây là vào một chiều hoàng hôn nơi sông Hàn. Hôm ấy là một ngày thu, tôi thong dong bước đi trên đường trở về phòng trọ thì phải, ừm, cùng với mớ túi đầy những cam, táo và sữa chua vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Hòa cùng điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc earphone xanh lá, tôi hít một hơi thật sâu để mùi vị chớm thu căng tràn lồng ngực.
"Hmm...cuối cùng thì bầu không khí này cũng đã tới rồi đây."
Đang nhoẻn miệng cười thật mãn nguyện thì bỗng nhiên "huỵch" một cái thật kêu, ai đó vừa vô tình va phải tôi. Vội vàng ngồi thụp xuống nhặt nhạnh túi đồ vương vãi dưới đất, tay tôi liền chạm phải bàn tay người kia. Chẳng có gì đáng nói nếu như việc động chạm vật lý với người lạ không làm tôi thấy bất an và lo lắng, theo chiều hướng tồi tệ. Tôi vội vã rụt tay lại, khẽ quan sát người đối diện. Tôi còn nhớ, có một luồng ánh sáng từ chân trời phía sau làm thị giác của tôi lóa lên trong phút chốc.
Là Min Yoongi.
Yoongi, anh ấy là đàn anh học trên một khóa của tôi. Nơi chúng tôi đang theo học vốn là một trường đại học khá danh tiếng về nghệ thuật, đặc biệt, điểm đầu vào rất cao. Anh học khoa âm nhạc, còn tôi theo khoa mỹ thuật. Min Yoongi được biết đến như một nhân tố vô cùng tài năng. Dù chỉ mới theo học đến năm thứ ba, nhưng anh đã đặt bút kí được kha khá hợp đồng âm nhạc với những công ty giải trí nổi tiếng. Ngay cả người bạn thân nhất của tôi, Kim Namjoon, cũng thường mải miết huyên thuyên về anh. Cả hai đều là thành viên của một ban nhạc mang tên "Love Yourself". Thật ra chính tôi cũng mến mộ Yoongi từ lâu, không chỉ vì tài năng, tất nhiên, mà còn vì nụ cười ngọt tựa kẹo mạch nha ấy.
Từ khi gia nhập nhóm sáng tác, Namjoon có rủ tôi tới nơi hội họp của nhóm vài lần. Vốn là người không thích chốn đông đúc và phải tiếp xúc với nhiều người nên tôi toàn từ chối khéo. May mắn thay, Namjoon hiểu rõ nên cũng không muốn ép buộc nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba tháng, vào ngày sinh nhật Namjoon. Cậu ấy bảo muốn mời các tiền bối trong nhóm đến dự và cũng liên tục nhắc khéo "nhất định bạn thân phải có mặt". Nếu như mọi khi, thì lời từ chối đang chực chờ ở cửa miệng sẽ khá hữu dụng, nhưng đây là sinh nhật Namjoon, tôi đành phải theo ý cậu ấy. Tôi cố gạt phăng những khó chịu đang manh nha của mình sang một bên mà nhận lời. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp mặt Yoongi với vài câu chào hỏi đơn thuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanficQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...